“Vương phi nói rất phải.” Phó trắc phi cười cợt không thật.
“Chỉ là quy củ trong nội viện, nên thả hay nên siết, không phải chuyện một lời hai lời là có thể định đoạt. Vương phi xưa nay chưa từng quản lý vương phủ, e rằng chưa biết được trong đó có bao nhiêu điều cần cân nhắc.”
Lời này chẳng phải là chê nàng ta chỉ biết nói suông, không biết hành sự hay sao?
Vương phi tức đến nghiến răng.
“Đã là Phó muội được trao trọng trách, thì việc trong phủ nên chu toàn mọi bề, đừng đùn đẩy trách nhiệm.”
Nàng ta chau mày nói xong, ánh mắt liền quét qua đám người mới vào phủ.
“Ai là Ngô nhu nhân?”
Nghe vậy, Ngô nhu nhân khẽ giật mình, vội vàng đứng dậy, khom người hành lễ: “Vương phi vạn phúc.”
Vương phi liền lạnh lùng đánh giá vài lượt: “Hôm nay mới vào phủ, có phải đường xa mệt nhọc?”
Không hiểu vì sao lại hỏi vậy, Ngô nhu nhân thoáng ngẩn người, sau mới lắc đầu: “Trên đường đi xe ngựa, thân thể không có gì mệt nhọc.”
“Đã không mệt, cớ sao đến thỉnh an lại chậm trễ, thái độ lười nhác?” Vương phi nâng cao thanh âm, ánh mắt lạnh đi vài phần, khiến lòng Ngô nhu nhân bất giác run rẩy.
“Thỉnh Vương phi trách phạt!” Ngô nhu nhân vội cúi đầu, “Hồi bẩm Vương phi, là Khổng cô cô bên cạnh người đến truyền lời, bảo đúng giờ Dậu đến thỉnh an. Thiếp thân nào dám chậm trễ?”
Nàng đến từ giờ Dậu khắc hai, sớm hơn hai khắc đồng hồ, so với hai vị trắc phi còn đến sớm hơn. Rõ ràng Vương phi không muốn đắc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-trong-sinh-quy-phi-chi-muon-lam-ca-man/2771614/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.