“Các người, nói hết ra đi.”
Trong gian chính điện mát mẻ của Tịnh Lương Các, Đoan Vương – Tàng Vân – ngồi phía trên, mặt lạnh như tiền, trông như đang cố đè nén cơn giận.
“Bổn vương thật sự mở rộng tầm mắt rồi. Chỉ là vài lời qua lại, mà các người cũng có thể làm loạn đến mức đẩy người xuống hồ sao?”
Lúc này Trần thị đã được đưa vào nội thất để thái y xem bệnh, Tề trắc phi cũng đã đến, đang nhíu mày đứng bên cạnh.
“Điện hạ bớt giận, đều là thiếp thất trách, không quản thúc tốt các muội muội…”
Đoan Vương giơ tay ngắt lời nàng: “Việc này không liên quan đến nàng, cứ ngồi đó đi.”
Ánh mắt hắn khẽ cụp xuống, khí thế bỗng chốc áp đảo.
Triệu thị vốn còn hung hăng là thế, nay đã co rúm lại run rẩy, ngay cả Giang Vân cũng cúi đầu không dám lên tiếng.
“Nếu để hai người các ngươi nói, chỉ sợ mỗi bên một lời, chẳng ra đâu vào đâu. Bạch nhu nhân, lúc đó ngươi cũng có mặt, ngươi kể lại đi.”
Bạch nhu nhân liền “trung thực” thuật lại sự việc từ đầu đến cuối:
“Lúc đó bọn thiếp đang trò chuyện, không hiểu đã đắc tội gì với Giang tỷ tỷ, mà vừa đến nàng đã lớn tiếng mắng nhiếc, lại còn chê trách Cố tỷ tỷ, nhục mạ cả ba người chúng thiếp xuất thân thấp hèn, nói… nói thiếp thân vốn chỉ là cung nữ, thế mà lại được điện hạ sủng ái. Triệu muội không nhịn được nên mới xảy ra sự việc đáng tiếc như vậy.”
Nói đến đây, mắt nàng ta đã rưng rưng, vẻ như sắp khóc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-trong-sinh-quy-phi-chi-muon-lam-ca-man/2771616/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.