Sau mười hai ngày bị cấm túc, giờ đây nàng ta cũng đã được Phó Trắc phi dạy dỗ đến càng thêm đoan trang hiền thục. Chỉ thấy nàng ta khẽ vặn chiếc khăn lụa trong tay, gương mặt hiện lên vẻ bi thương:
“Điện hạ vì nước vì dân mà lao tâm khổ tứ, thiếp chỉ hận bản thân không thể san sẻ gánh nặng cùng người, thực lòng… thực lòng xót xa cho Điện hạ.”
Nói xong, nàng ta còn cố sức bóp ra hai giọt nước mắt.
Mà trong hậu viện này, người duy nhất có thể đọ lại trò diễn này, không ai khác ngoài Bạch nhu nhân của Hạ Hương viện.
Nàng ấy trời sinh đã có đôi mắt mang tình, không cần làm gì nhiều, chỉ cần cụp mắt xuống một chút là khí chất yếu đuối khiến người ta xót xa lập tức tràn ra.
“Đúng thế. Nhìn nửa tháng nay, Điện hạ gầy đi thấy rõ. Nếu còn tiếp tục vất vả như vậy, e rằng sức khỏe không chịu nổi. Hôm qua thiếp đưa cháo nhãn sen đến cho Điện hạ, người cũng chỉ ăn được vài thìa.”
Nhìn kiểu ra dáng “hiền thê” đó, rõ ràng không cùng một đẳng cấp với Giang Vân.
Giang Vân hận đến nghiến răng ken két, cắn răng nói:
“Muội đúng là hiền lương, mỗi ngày đều chu đáo đưa đồ như thế.”
“Giang tỷ quá khen rồi.” Bạch nhu nhân mỉm cười, suýt làm nàng ta nghẹn chết tại chỗ.
Từ sau chuyện lần trước, Bạch nhu nhân không những vẫn được sủng ái mà các phi tần khác, đặc biệt là ba người mới nhập phủ, hoàn toàn bị vương gia ngó lơ.
Cố Thanh Chiêu thì lại cảm thấy nhẹ nhõm,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-trong-sinh-quy-phi-chi-muon-lam-ca-man/2771617/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.