Nghe đến đây, mắt của Đan Thanh trợn to: “Nô tỳ còn tưởng mấy ngày đó người cứ thích đến chơi ở đình Phù Cừ, không ngờ lại là vì chuyện này.”
“Phòng người không thể không có.” Một chuyến ở bá phủ Thừa Hóa , cũng đủ rèn cho nàng bản lĩnh cảnh giác.
“Nhưng chỉ dựa vào một mình Bạch nhu nhân, liệu có thể bày ra chuyện đó sao?”
“Sao biết được Trần thị và Triệu thị không cam tâm tình nguyện bị nàng ta lợi dụng?”
Chỉ là điều Cố Thanh Chiêu tò mò nhất là: Bạch thị đã dùng cách gì khiến Giang Vân vốn định trở về viện lại quay sang đến hồ sen?
Đan Thanh giờ đã kinh sợ đến đờ đẫn: “Giang phu nhân từ lúc nhập phủ đã luôn khinh thường nhóm Bạch tiểu chủ, lại còn ngạo mạn vô cùng. Chẳng lẽ vì vậy mà khiến người ta sinh lòng thù hận?”
“Nếu quả thật là do Bạch nhu nhân bày ra, vậy thì nàng ta cũng thật đáng sợ.”
Đầu tiên là dàn dựng cả một vòng, sau đó lại khiến mọi tội lỗi đổ lên đầu Giang phu nhân.
Giang Vân từ đầu đến cuối bị tính kế, bị phạt đóng cửa chép nữ tắc, trong lòng chỉ oán giận người khác trắng đen đảo lộn, nào biết rằng từ lúc bước vào đình Phù Cư, đã rơi vào bẫy.
“Bạch thị vốn luôn được sủng ái. Người mới vào phủ, tùy tiện chọn một người cũng xuất thân cao hơn nàng ta. Nàng ta cần củng cố sủng ái, cũng cần răn đe những người như chúng ta.”
Mà Giang Vân lại xông pha lỗ mãng, đắc tội người khác, dùng để khai đao là thích hợp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-trong-sinh-quy-phi-chi-muon-lam-ca-man/2771618/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.