Trăng khuyết dần tròn.
Vào ngày Trung Thu, khắp vương phủ tràn ngập niềm vui rộn rã.
Dù ngoài mặt vẫn kiêng dè vì Thái tử Đông cung bệnh tình nguy kịch, nên mọi việc đều đơn giản hóa, nhưng người ra kẻ vào vẫn nở nụ cười rạng rỡ, trong không khí cũng đã mang theo mùi vị lễ hội, chẳng còn để tâm đến những nghi thức cầu kỳ.
“Phó Trắc phi gửi lời nhắn, nói rằng hoàng hôn hôm nay, điện hạ và vương phi sẽ hồi phủ. Đúng giờ dậu sẽ cùng dự yến tại đình Tàng Cúc, dặn chủ tử đừng đến trễ.”
Phỉ Tử khéo léo, chỉ trong chốc lát đã búi cho nàng một kiểu tóc đoan trang mà xinh đẹp.
Cố Thanh Chiêu đang vẽ mày, nghiêng trái nghiêng phải nhìn vẫn cảm thấy không ổn.
“Lấy ngọc tạo cao đến đây.”
“Chủ tử vốn có hàng mày liễu cong nhỏ, thế này không phải đã rất đẹp rồi sao?”
“Đẹp thì đẹp… nhưng không hợp.”
Nàng khẽ thở dài.
Nghe đâu các tiểu chủ trong viện đã sớm khổ luyện cầm nghệ, múa vũ để biểu diễn trong đêm Trung Thu, ngay cả Tề Trắc phi cũng mải mê học thuộc thơ về lễ hội đoàn viên.
Còn nàng không chuẩn bị tài nghệ gì, thôi thì cứ đơn giản là hơn cả.
Khi giờ dậu vừa điểm, trong đình Tàng Cúc, ngoài hai chỗ ngồi cao quý dành cho Đoan Vương và Vương phi vẫn trống, còn lại các vị phi tần đều đã đến đông đủ.
Ngay cả Sở Phu nhân, người xưa nay chưa từng xuất hiện trước mặt mọi người, hôm nay cũng đến.
“Ngươi cũng đến rồi, thân thể đã khỏe hơn chưa?” Phó Trắc phi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-trong-sinh-quy-phi-chi-muon-lam-ca-man/2771621/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.