“Tề Trắc phi, ngươi được sủng ái liền không coi bổn vương phi ra gì sao?” Hôm nay Vương phi cũng giận dữ khác thường.
Trong phút chốc, bầu không khí trở nên căng thẳng như thể sắp rút kiếm ra đối đầu.
“Rốt cuộc là ta không coi Vương phi ra gì, hay là Vương phi làm chuyện sai trái bị trách mắng, nên gấp gáp tìm người trút giận?”
Nghe vậy, tất cả mọi người trong tiệc đều kinh ngạc.
Gương mặt Vương phi cũng lập tức cứng lại.
“Ngươi vô lễ!”
Tề Trắc phi hừ một tiếng, đứng dậy cúi người hành lễ qua loa:
“Vừa nãy ta uống hơi nhiều rượu, trong lòng bức bối, không thể tiếp tục dự tiệc.”
Dứt lời, vung khăn tay, ung dung rời đi.
Chỉ để lại một Vương phi đầy căm phẫn.
“Vô lễ, thật sự là vô lễ!”
Buổi tiệc tối rốt cuộc cũng không kéo dài thêm được bao lâu, liền tan.
Sáng hôm sau, Tề Trắc phi sai người đến gọi nàng:
“Phần thưởng Trung thu từ Điện hạ cho các viện đã tới, ngươi xem của ngươi kìa.”
Điện hạ xưa nay luôn rộng rãi với nữ quyến trong hậu viện.
Chỉ riêng phần của Cố Thanh Chiêu – một tiểu thiếp – đã có bốn cuộn vải lụa tiên hoa Tế Châu, mười cuộn lụa thượng hạng, cùng nhiều loại trang sức trâm cài đủ kiểu, chưa kể đến bánh trái và đồ ăn, tổng cộng gần mười món.
Ngoài ra còn có hai chiếc trâm vàng đặt riêng bên cạnh.
“Đây là gì?” Cố Thanh Chiêu nghi hoặc hỏi.
“Lễ Trung thu của Vương phi đưa.” Tề Trắc phi bĩu môi đầy khinh miệt:
“Làm Vương phi rồi mà vẫn giữ thói quen
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-trong-sinh-quy-phi-chi-muon-lam-ca-man/2771622/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.