" Nhưng mấy ngày trước, ta đi tìm chàng, chàng lại nói với ta chàng muốn ngồi ở vị trí cao cao tại thượng đó, chàng nói chàng có người trong lòng rồi, bảo ta đừng đi tìm chàng nữa..."
" Chiêu Dương, ngươi dựa vào đâu? Dựa vào đâu mà tất cả mọi người đều yêu thích ngươi? Ngươi dựa vào cái gì chứ?! "
Nàng ta vừa khóc vừa cười, máu cùng với nước mắt hoà lẫn vào nhau chảy xuống, giống như một người điên.
Ta nhìn nữ nhân trước mắt này, một chút thù hận cuối cùng cũng dần tan biến.
Ta từng muốn ả ta chết đi.
Thậm chí trước lúc lâm chung từng nghĩ dù có làm quỷ cũng không tha cho ả.
Nhưng người đáng hận cũng có điểm đáng thương, kiếp này cô ta không có cuộc sống thoải mái như kiếp trước, cô ta đã tự kéo mình đến bước đường không thể cứu vãn.
Ta đứng dậy quay người rời đi, Trần Mộng vẫn không ngừng la hét:
" Chiêu Dương...."
" Ngươi sẽ không được ch*t tử tế "
Ta đến nhìn cũng không thèm nhìn cô ta nữa, tên cai ngục lấy roi quất lên chỗ thịt đã không còn nguyên vẹn.
" Hỗn xược"
" Aaaaaa...."
Ả ta đau đớn gục xuống, miệng không ngừng la hét.
Tiếng hét thật thê thảm, nhưng ta chỉ cảm thấy giây phút đó thật hả dạ.
Ả ta và Thẩm Dục hủy cả một đời của ta, bây giờ ta muốn ả phải trả cái giá đắt gấp trăm ngàn lần.
Thẩm Dục cũng bị cách chức vì tội bắt cóc công chúa.
Phụ hoàng vốn dĩ muốn xử trảm hắn, nhưng vì Thẩm Thái Phó vừa khóc vừa dập
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-trong-sinh-ta-thay-doi-pho-ma/49144/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.