Thịnh Dương không tranh công, huynh ấy phái người đưa ta về.
Bởi lẽ chuyện này một khi lộ ra ngoài, nhất định sẽ ảnh hưởng đến thanh danh của ta.
Vì vậy suốt những năm qua, ta vẫn luôn không biết chàng thiếu niên năm ấy rốt cuộc là ai.
Ta chỉ nhớ huynh ấy có khuôn mặt đẹp như ngọc quý, thân thể phong lưu khác người, vậy nên khi gặp được được Thẩm Dục, ta liền thấy thích hắn.
Vì hắn có phần rất giống chàng thiếu niên năm đó.
Ta tỉnh mộng: " Năm đó....là huynh?!"
Nhưng ta nhớ rất rõ ràng, thiếu niên năm đó nhỏ nhẹ tuấn tú, da thịt trắng nõn.
Thịnh Dương cũng rất đẹp, nhưng lại đẹp theo nét anh khí bức người, da cũng đen hơn mấy công tử thế gia trong kinh thành.
Huynh ấy dường như nghe thấy tiếng lòng của ta, liền giải thích:
" Năm đó ta còn chưa đi đánh trận mà, ngày ngày ở trong nhà có thể không trắng sao? "
" Ta bây giờ đen hơn một chút là vì phơi nắng trên sa trường "
" Điện hạ ", huynh ấy gọi ta, miệng mỉm cười, giọng nói mang theo vài phần lưu luyến.
Ánh trăng rọi lên góc nghiêng mặt huynh ấy, không biết tại sao, ta lại cảm thấy đến cây khô và quạ đen cũng trở lên lung linh nữa.
" Đây là lần thứ hai nàng đòi lấy thân báo đáp rồi đấy "
Huynh ấy ngoảnh đầu lại nhìn ta.
" Lần này không được nuốt lời nữa đâu đó "
Sau khi trở về, phụ hoàng nghe tin ta bị bắt cóc thì nổi cơn thịnh nộ.
Phụ hoàng đã phái người âm thầm điều
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-trong-sinh-ta-thay-doi-pho-ma/49145/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.