Từ miệng Thẩm Dục, ta biết được một câu chuyện khác.
Trạng nguyên trung học Thẩm Dục 20 tuổi, cưỡi ngựa tiêu soái dạo phố.
Cuộc sống của hắn tựa hồ vào giờ khắc này là viên mãn, ngoại trừ...
Ngoại trừ vị hôn thê thanh mai trúc mã của hắn sau khi bị tịch thu nhà, bán vào thanh lâu.
Thực ra, Trần Mộng đã có cơ hội trốn thoát.
Hắn thấp giọng nói: " Nàng ấy là vì tới tìm ta, gặp ta lần cuối mới bị đại bá mẫu bắt trở về."
"Sau đó ta đi tìm nàng ấy, nàng chỉ khóc nói không xứng với ta, nhưng trong lòng chỉ có mình ta, nguyện ý theo ta."
" Ta thấy có lỗi với nàng ấy, cho nên quyết định chuộc thân để nàng ấy không phải chịu khổ nữa. "
" Lúc nàng tuyển phò mã ta đã nói chuyện với cha mẹ, họ đã đồng ý để ta chuộc thân cho Trần Mộng, nạp vào Thẩm phủ. "
Việc này ta đã sớm biết, nhưng mà lần nữa nghe hắn nói, trong lòng vẫn âm ỉ đau.
Thẩm Dục tiếp tục nói:
" Nhưng ngay khi hay tin về chuyện tuyển phò mã, cha mẹ ta liền thay đổi ý định, họ lấy cái chết ra ép ta không được qua lại với Trần Mộng, buộc ta phải làm phò mã của nàng. "
Ta lạnh lùng nói: "Ta không để phụ hoàng trực tiếp hạ chỉ chính là cho ngươi lựa chọn, ngươi muốn hận liền đi hận cha mẹ ngươi ấy."
Liên quan gì đến ta?!
Ta cũng là về sau mới nghĩ ra.
Thẩm Dục cười khổ: "Là cha mẹ ta tham hư vinh, muốn trèo rồng ngồi phượng, cùng nàng lại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-trong-sinh-ta-thay-doi-pho-ma/49147/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.