Có lẽ vì quá sợ hãi, cơ thể ta rất nhanh liền trở nên mệt mỏi, còn bị sốt nữa.
Thịnh Dương đang bế ta thì chuyển sang cõng ta trên lưng, đưa ta băng qua cả một khu rừng.
Ta mơ hồ hỏi huynh ấy:
" Thịnh Dương, ngựa của huynh đâu rồi? "
Huynh ấy ngập ngừng nói:
" Đoạn đường này quá khó đi, ngựa không băng qua được, chân ta bước nhanh hơn nhiều, nàng cố nhịn một chút nhé "
Hoá ra, huynh ấy là tự mình chạy cả một chặng đường dài đến tìm ta, ta thật sự cảm thấy rất ấm lòng.
Lưng của Thịnh Dương rất rộng, có lẽ là vì thường xuyên luyện võ nên vậy,cứng rắn vững chắc.
Không biết vì sao nữa, ta cảm thấy an tâm vô cùng, nằm trên lưng huynh ấy ta chỉ muốn nhắm mắt lại rồi ngủ một giấc, nhưng huynh ấy vẫn không ngừng nói chuyện với ta:
" Điện hạ, người ta thường nói ân tình nhỏ như giọt nước, nguyện cả đời đền đáp, ta cứu nàng, nàng định báo đáp ta thế nào đây?"
Ta thầm nghĩ, sao huynh ấy còn làm phúc đòi thưởng nữa chứ, thật sự là.... không cần mặt mũi nữa mà.
Nhưng huynh ấy nói cũng có lý, ta ậm ừ đáp:
" Ta nói với phụ hoàng thưởng huynh ngàn lượng vàng kim "
Thịnh Dương cười nhẹ: " Ta có tiền "
" Vậy nhờ phụ hoàng phong chức quan cho huynh, cho huynh làm đại tướng quân "
" Đại tướng quân là cha ta, nàng làm thế là muốn ta bị đuổi ra khỏi nhà sao? "
Nói một hồi, cái này không được, cái kia cũng không được, ta có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-trong-sinh-ta-thay-doi-pho-ma/49146/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.