Trường Ngọc chà xát gương mặt, đang muốn lấy điện thoại điện xe, một chiếc ô tô màu đen bỗng dừng ngay trước mặt.
Cửa sổ ghế lái hạ xuống, người bên trong vừa lịch sự lại văn nhã, cong môi cười với cô.
"Trường tiểu thư, xin chào."
Tay căng thẳng nhéo lấy túi xách, Trường Ngọc cắn môi, đang định đáp lại, cửa sổ phía sau xe cũng hạ xuống theo.
"Ngọc Nhi đi đâu đó, lên xe chúng ta đưa con đi." Dì Hồ nhiệt tình nói.
Nhấp môi, cô mỉm cười ngọt ngào, "Không cần đâu ạ, con định về nhà, không cùng đường với mọi người đâu, phiền lắm."
"Không sao, dì sắp xuống xe rồi, chờ sau đó Tư Tùng liền đưa con về, dù sao tên tiểu tử này cũng không có gì làm."
Hồ Tư Tùng cười không nói chuyện, nhưng ánh mắt lại phụ họa theo.
Trường Ngọc đời nào chịu, nhưng dì Hồ lại quá nhiệt tình, đành bị lôi kéo lên xe.
Cô định mở cửa sau, ai ngờ Hồ Tư Tùng đã ngay lập tức mở cửa trước, nếu lúc này cô vẫn khăng khăng mở cửa sau sẽ rất kỳ quái, chỉ đành đẩy cửa chui vào trong.
Thắt dây an toàn xong, cô đặt bao nilon bên chân, tận lực không cho người bên cạnh nhìn thấy chữ ở mặt trên.
Trường Ngọc cứ tưởng không ai để ý, ai ngờ người đàn ông ngồi bên lái xe dùng dư quang nhìn lướt qua, khóe miệng ý cười như có như không.
"Đúng rồi Ngọc Nhi, sao lại từ bệnh viện ra vậy, sinh bệnh sao, bên người cũng không có ai chăm sóc con ư?" Dì Hồ hỏi.
"Chỉ là cảm nhẹ nên đi một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-truc-ma-chet-toi-lai-gap-mong-xuan/102948/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.