Trường Ngọc mở mắt ra, lọt vào trong tầm mắt là một mảnh trắng xóa, cô ngồi dậy, phát hiện mình đang nằm trên giường nơi bệnh viện kia, chính là ở chỗ này cao trào trên ngón tay người khác.
Cô còn đang nghi hoặc chính mình làm sao về lại nơi này, liền thấy một người đàn ông khoác áo blouse trắng đi đến, tóc chải vuốt không chút cẩu thả.
Ôm lấy cô.
Hương vị quen thuộc khiến cô cảm thấy an tâm, thoải mái mà cọ cọ, người đang đứng bỗng cứng đờ, cô chớp chớp mắt, không hiểu anh bị làm sao.
Anh nói, truyền tới trong tai cô.
"Thực xin lỗi, anh đã tới chậm."
Trường Ngọc nghe không hiểu gì hết, bất quá vẫn vỗ nhẹ mu bàn tay anh an ủi, ngoài dự đoán bàn tay dưới thân có chút uyển chuyển nhẹ nhàng, phảng phất có thể xuyên qua.
Cố Tranh có chút mỏi mệt, khống chế thể xác Hồ Tư Tùng làm anh tiêu hao quá nhanh, năng lượng vất vả tích góp được lập tức biến mất, thậm chí thiếu chút nữa không thể hóa thành hình người ở cảnh trong mơ.
Anh nhắm mắt lại, đem người ôm vào trong ngực, thanh âm có chút khàn khàn.
"Bồi anh ngủ một lát, được không?"
Trường Ngọc phối hợp mà chừa cho anh nửa giường, lúc này giường hẹp không hiểu sao đột nhiên biến lớn, cô cũng không thấy kỳ quái, còn vỗ vỗ vị trí bên người, ý bảo Cố Tranh mau lại đây.
Trong mắt Cố Tranh hiện lên chút
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-truc-ma-chet-toi-lai-gap-mong-xuan/102947/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.