Sau chuyện xảy ra đêm đó, Trần Mặc cho rằng mọi thứ sẽ trôi qua như vậy.
Không ngờ trước tết, vịnh Vân Đỉnh lại đón một vị khách không mời mà tới.
Sáng sớm, sương giá lạnh phủ lên cành cây trong sân một lớp trắng băng giá.
Bà Lưu mới tới lo việc bếp núc dọn dẹp, gõ cửa nói: "Cậu Trần, có người tìm."
Lúc đó Trần Mặc đang xếp lại quần áo trong tủ.
Kể từ ngày cậu dọn vào thì phòng thay đồ trong phòng ngủ chính được lấp đầy gần hết. Trần Mặc mở cửa tủ đồ của Tịch Tư Yến, bỗng nhìn thấy một chiếc áo lông bên trong.
Cậu khựng người lại, hỏi bà Lưu: "Tôi xuống ngay."
Cậu nhận ra đó là chiếc áo mình đã mua cho Tịch Tư Yến mấy năm trước để cảm ơn, hồi đó cậu mua ở trung tâm thương mại. Cũng là vào một ngày đông khi hắn vừa hoàn thành khóa huấn luyện, cùng cậu đến gặp bạn bè để ăn mừng năm mới, cũng mặc chiếc áo này.
Chiếc áo trông vẫn còn rất mới, được bảo quản kỹ lưỡng.
Hồi đó tình cảm vẫn còn chưa rõ ràng nhưng Trần Mặc vẫn nhớ rõ chuyện gặp gỡ tình cờ trên sân trượt tuyết, nhớ rõ nhiệt độ của chiếc khăn mà hắn đắp lên đầu gối mình lúc nửa đêm.
Thành ra trước khi xuống lầu, tâm trạng của Trần Mặc vẫn còn khá tốt.
Cho đến khi cậu nhìn thấy cặp nam nữ ngồi trên ghế sofa.
Bà Lưu thấy cậu đi xuống bèn khó xử đi đến bên cạnh: "Họ cứ khăng khăng đòi vào, tôi không cản được ạ."
"Không phải lỗi của bà đâu ạ, bà Lưu." Trần
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-trung-sinh-cau-chu-that-bat-dau-duong-sinh/1227316/chuong-94.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.