Chuyện mà Trần Mặc đơn phương xem như một cuộc cãi nhau thực chất lại không kéo dài lâu. Khi kỳ thi cuối kỳ của lớp 11 kết thúc, trời đã vào tháng bảy. Cả thành phố Tuy như một lò hấp, mặt trời thiêu đốt khiến người ta thấy bồn chồn, khó chịu.
Mặc dù Trần Mặc nói đã cắt đứt liên lạc với gia đình họ Dương, nhưng khi kỳ nghỉ hè vừa bắt đầu, cậu liên tục nhận được đồ đạc mà nhà họ Dương gửi đến. Có lẽ họ có ý muốn bù đắp hoặc làm hòa. Sáng hôm Trần Mặc nhờ dịch vụ chuyển phát nhanh trả lại hết những món đồ ấy, chả hiểu sao Dương Chích lại đột ngột gọi cho cậu một cuộc điện thoại.
Lúc đó, Trần Mặc đang phân vân không biết có nên nhắn tin cho Tịch Tư Yến hay không. Kể từ sau hôm đó, họ không tránh mặt nhau, cũng không phải là không nói chuyện, nhưng Trần Mặc luôn thấy có gì đó là lạ.
Cậu soạn tin nhắn:【Đồ của cậu vẫn còn ở chỗ tôi...】
Rồi lại xóa. Nghe phũ phàng quá, cứ như đã đuổi người ta đi rồi mà còn muốn đạp thêm một cú vậy.
Cậu lại gõ:【Cậu đã chọn trường xong chưa?】
Cũng xóa nốt. Hỏi thẳng quá.
【Kỳ nghỉ này cậu định làm gì?】
Gửi hay không gửi đây?
Khi Trần Mặc đang loay hoay thì cuộc gọi Dương Chích chen vào đúng lúc đó. Sau khi rời khỏi nhà họ Dương cậu cũng không đổi số điện thoại, vì quyết định rời khỏi đó chỉ là từ góc độ cá nhân cậu mà thôi. Nếu muốn nhà họ Dương hoàn toàn không thể nghe ngóng tin tức gì về
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-trung-sinh-cau-chu-that-bat-dau-duong-sinh/1227433/chuong-53.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.