Sau một thời gian không quá ngắn ngủi, cuối cùng Trần Mặc cũng đã phát hiện một sự thật. Quyết tâm trải qua thời cấp ba bằng cách thả trôi của cậu đã bắt đầu có dấu hiệu sụp đổ sau khi bị Tịch Tư Yến ép học phụ đạo.
Tề Lâm nói không sai, một khi người này đã quyết tâm làm gì thì lúc chấp hành phải nói là không phải con người.
Dù cậu vốn không hề tự nguyện.
Sáng dậy không nổi hả, vậy thì bạn không bao giờ biết đồng hồ báo thức sẽ vang lên từ hướng nào, chẳng khác gì tiếng chuông gọi hồn lúc nửa đêm cả.
Trên bàn lúc nào cũng có các kiểu bài kiểm tra đột xuất không biết từ đâu ra.
Có lúc là bài tập trong giờ tự học, có lúc chỉ là đề mà Tịch Tư Yến chợt nhớ ra.
Gần như tất cả thời gian rảnh của Trần Mặc đã bị chiếm dụng.
Cơn ác mộng tồi tệ nhất vào ban đêm không còn là không làm được bài trong kỳ thi đại học, mà là có người đứng bên cạnh, dùng đôi mắt sâu thăm thẳm nhìn vào bạn, sau đó nhăn mặt hỏi: "Vẫn chưa nhớ à?"
Thật ra Trần Mặc hoàn toàn có thể từ chối, không hợp tác, không để ý.
Nhưng không ai biết đây là cuộc đời thứ hai của cậu.
Có người chịu bỏ thời gian và công sức lên cậu thì dù có lười như cá mặn, chút lương tâm còn sót lại vẫn buộc cậu phải sống lại để tiếp tục giải bài.
Hết cách rồi, ai bảo cậu là người hơi hơi có đạo đức chứ.
Vì vậy, cảnh tượng mà học sinh của lớp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-trung-sinh-cau-chu-that-bat-dau-duong-sinh/1227490/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.