Lâm Việt vừa nhìn thấy thần sắc của cả nhà này đã lập tức biết cảm giác của mình tám phần là đúng. Trong lòng liền dâng lên nỗi khó chịu không nói thành lời, chỉ thở dài cảm thán mình thật sự quá xui xẻo, đồng thời cũng thấy người nhà này thật sự đáng giận. Ánh mắt khinh thường của cậu, dù muốn kiềm chế, cũng không sao giấu được mà lộ ra ngoài.
Mặc dù là từ hôn, nhưng náo loạn một hồi như thế này, danh tiếng của bản thân đã không dễ nghe, người Thượng gia chỉ e còn bị đồn đại tệ hại hơn. Nếu thật sự là một cô nương hay ca nhi trong sạch, chắc chắn sẽ tránh xa gã còn không kịp, chứ làm sao còn chịu gả cho gã.
Hồng Tú Phương nhìn ánh mắt của Lâm Việt như muốn bốc lửa, liền lớn tiếng ầm ĩ: "Ngươi, cái thằng nhãi con trời đánh, nói cái gì mà không biết xấu hổ! Làm gì có ca nhi nào chưa lập gia đình mà dám lớn tiếng gây náo loạn như vậy? Khó trách không gả được!"
Lâm Việt chống hai tay lên hông, ngẩng cằm đáp trả: "Đúng, đúng, đúng, nhà bà đó, bộ dạng chẳng ra sao, dáng điệu thì cong cong vẹo vẹo như cây trúc gãy, vậy mà cũng gả ra được! Không phải vội vã gả đi rồi mới dám đến đây từ hôn hay sao?"
Hồng Tú Phương bị mắng đến đỏ bừng cả mặt, thở phì phò. Lâm Việt nhìn mụ, lại thấy bản thân mắng chưa đủ nặng, trong lòng thầm tiếc vì không làm mụ tức đến phát khóc.
Quay đầu, cậu nhìn chằm chằm Thượng Văn Thành, từ trên xuống dưới
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-tu-hon-ga-cho-thu-sinh-lam-phu-lang/2717685/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.