Sáng nay tất bật lăn lộn mấy canh giờ, bữa cơm cũng phải trì hoãn. Lâm Việt vừa nãy bận rộn tranh cãi nên không thấy đói, nhưng giờ khi tâm trạng đã thả lỏng, bụng bắt đầu cồn cào, réo lên từng hồi.
Lâm Việt bảo Lâm Dương chuẩn bị nấu cơm, còn mình thì mang chậu đồ ăn ra sân rửa rau. Sau khi rửa xong, cậu đi ra vườn hái ít hành lá và rau thơm, rồi quay lại nhà bếp bắt đầu xào nấu.
Nghĩ đến chuyện cha nương hôm nay ăn uống sẽ không quá ngon, mà thời gian cũng không còn nhiều, Lâm Việt không định làm món gì cầu kỳ. Cậu nhanh chóng chuẩn bị vài món đơn giản nhanh tay, thêm một đĩa dưa chua làm món ăn kèm, ít nhiều cũng giúp bữa cơm thêm phần ngon miệng.
Sau khi chuẩn bị xong đồ ăn, Lâm Việt quay đầu dặn Lâm Dương: "Đi gọi cha nương tới ăn cơm. Tiện thể xem còn đồ ăn vặt nào dư không, nếu còn thì mang luôn vào đây. Nhưng mà cái nào để lâu quá thì bỏ đi, không ăn được nữa."
"Được rồi, ca nhớ cẩn thận, bưng đồ ăn kẻo bỏng tay đấy." Lâm Dương vừa nói vừa nhanh tay mang bát canh trên bệ bếp đặt lên bàn, sau đó chạy ra ngoài gọi mọi người.
Bữa cơn hôm nay của Lâm gia yên tĩnh hơn hẳn ngày thường. Lâm Việt vừa ăn vừa kín đáo quan sát cha nương mình, trong lòng cứ thấy bồn chồn. Nhìn hai người, cậu có cảm giác như trên đầu họ đang có hai đám mây đen lơ lửng, chỉ chực trút xuống một trận mưa to.
Lâm Việt thầm lo lắng, cha
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-tu-hon-ga-cho-thu-sinh-lam-phu-lang/2717686/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.