Lâm Việt không cần quay đầu cũng biết tiếng động đó là do nương mình tạo ra. Rõ ràng, việc nhận lễ vật đã chạm đến giới hạn nhạy cảm của bà. Để tránh khiến bà càng thêm bất an, Lâm Việt lặng lẽ lùi lại một bước, mỉm cười nhìn Thẩm Hoài Chi, nói: "Huynh còn điều gì muốn nói không? Nếu không, ta xin phép về phòng trước."
Thẩm Hoài Chi lắc đầu, trên khuôn mặt thoáng hiện vẻ thẹn thùng. Y cảm thấy hôm nay mình đã quá đường đột, đáng ra không nên vội vàng gặp mặt như thế này.
Lâm Việt chớp mắt như để trấn an đối phương, rồi xoay người đi về phía sườn phòng, dáng vẻ bình thản mà dứt khoát.
Lâm Việt vừa bước đi, từ phía sau bỗng vang lên một câu nói khẽ: "Em chờ, chờ ta tới cưới em."
Bước chân cậu khựng lại, không khỏi cảm thấy mặt mình nóng lên, cũng không quay đầu lại, chỉ nhẹ nhàng gật đầu rồi nhanh chóng bước vào phòng, để lại Thẩm Hoài Chi đứng yên tại chỗ.
Thẩm Hoài Chi nhìn theo bóng lưng Lâm Việt, mãi đến khi cậu đã khuất hẳn vào trong phòng, mới thở phào nhẹ nhõm. Y quay người, chỉnh lại tư thế rồi bước vào nhà chính.
Trong phòng, cha mẹ hai bên ngồi nghiêm chỉnh, nét mặt bình thản như chưa từng ghé vào cửa sổ để nhìn lén.
Thẩm Hoài Chi bước vào, cung kính cúi chào cha mẹ Lâm Việt, sau đó báo cáo ngắn gọn về cuộc gặp gỡ rồi đứng sau cha mẹ mình.
Mục đích của buổi gặp hôm nay là để định ngày thành thân và cho hai đứa trẻ gặp nhau một lần. Nay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-tu-hon-ga-cho-thu-sinh-lam-phu-lang/2717691/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.