Cuối xuân đầu hạ, thời khắc giao mùa tuyệt đẹp, khắp nơi rực rỡ sắc hoa, cây cỏ tốt tươi. Lâm Việt ngắm nhìn những chùm hoa hoè rực rỡ nở trong núi, hai bên bờ ruộng vàng rực hoa kim tước, thêm vào đó là những quả du xanh biếc tỏa hương thơm ngát, hòa quyện cùng mùi hương xuân nồng nàn. Dương xỉ mềm mại trươn mượt trải dài khắp nơi, khiến tâm trạng cậu tràn ngập niềm vui.
Bởi lẽ từ một tháng trước, cậu đã ấp ủ ý định biến những sản vật này thành món ăn ngon.
Hoa hoè cùng quả du được làm thành cơm mạch, hoa hoè mang hương thơm thanh mát, ngọt ngào; quả du thì ngọt dịu, tươi mát. Tất cả được bọc trong lớp bột mì mới xay mịn, sau đó đem hấp chín trên lửa lớn.
Khi nhấc nắp nồi lên, ngay lập tức hương thơm dịu nhẹ lan tỏa khắp nơi. Lâm Việt dùng đôi đũa gỡ từng hạt cơm mạch dính vào nhau, khiến mùi hương càng cành trở lên đậm đà hơn. Sau đó, cậu rắc một chút muối, hành lá thái nhỏ, tỏi băm, ngũ vị hương và ớt bột, rồi tưới thêm một lớp dầu nóng bốc hơi thơm lừng, mùi thơm của gia vị hòa quyện với mùi thơm của cơm mạch, khiến Lâm Việt ăn liền một mạch hết cả một bát lớn.
So với hoa hoè, hoa kim tước dễ thấy hơn nhiều, bởi cây hoa này mọc thành bụi, việc hái hoa cũng thuận tiện hơn. Vì vậy, số người ăn hoa kim tước cũng đông đảo hơn.
Món mà Lâm Việt thích nhất là hoa kim tước chiên trứng, một món ăn đơn giản mà ngon miệng. Cậu hái
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-tu-hon-ga-cho-thu-sinh-lam-phu-lang/2717692/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.