🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Lâm Việt vừa nghe thấy giọng nói đã nhận ra ngay đó là Trương Tú Chi.

Lần trước ở bờ sông cậu cũng tình cờ gặp phải mụ nói xấu mình, lần này lại đụng mặt nữa, đúng là nghiệt duyên không cách nào tránh được.

Khóe miệng Lâm Việt nhếch lên một nụ cười hời hợt, mang theo chút trào phúng: "Thẩm, quan tâm đến cháu như vậy sao? Nếu biết trước, hôm nay cháu đã đến nhà thẩm để đích thân cảm ơn rồi."

Trương Tú Chi vốn đang nói chuyện say sưa với những người xung quanh, nghe thấy giọng của Lâm Việt thì như bị ai bóp nghẹt cổ họng, lập tức im bặt. Mụ cố gượng gạo cười, giọng điệu đầy mỉa mai: "Ôi dào, Việt ca nhi, về sớm thế à? Thôi, mau về đi, ta còn bận việc, không nói chuyện với ngươi được đâu."

Không đợi Lâm Việt lên tiếng, Thẩm Hoài Chi đứng bên cạnh đã cất giọng điềm đạm nhưng đầy ẩn ý: "Thẩm, cháu là Thẩm Hoài Chi. Đa tạ ngài đã quan tâm. Quả thực gia cảnh Thẩm mỗ bần hàn, nhưng tuyệt đối không để phu lang của mình chịu thiệt thòi. Mong thẩm không nên nói bừa."

Lời nói của Thẩm Hoài Chi như dao sắc cắt vào lòng tự trọng của Trương Tú Chi. Mặt mụ đỏ bừng, muốn phản bác nhưng không tìm được lời nào, đành hừ lạnh một tiếng rồi vội vã tránh đi.

Ngược lại, một phụ nhân khác đi cùng Trương Tú Chi có vẻ dễ chịu hơn nhiều. Bà ta trò chuyện vài câu với Lâm Việt, cũng chỉ là những lời xã giao thông thường, sau đó tiếp tục rảo bước, miệng không quên lẩm bẩm.

"Lần sau ta sẽ không đi cùng Trương Tú Chi nữa, thật quá mất mặt!"

Lâm Việt chẳng buồn quan tâm đến những lời đó, bởi vì ngay lúc này, Lâm Dương đã chạy tới.

"Ca! Cuối cùng nhuynh cũng về rồi! Mau lên, cha nương đang chờ huynh ở nhà."

Lâm Việt trừng mắt: "Sao còn chạy ra đây? Sáng sớm không ở nhà ngủ thêm một lát à?"

Lâm Dương cười hì hì, đầy vẻ nghịch ngợm: "Đệ ngủ không được! Vừa rồi còn định chạy thẳng đến đầu thôn đón huynh, nhưng nương nói làm thế không hay, nên đệ lại quay về, tiện xem nương nấu món gì. Ca, mau về thôi! Nương nấu canh xương hầm với mì, để lâu sẽ bị nở đó!"

Lâm Việt giả vờ tức giận, lườm hắn một cái: "Gấp cái gì chứ? Đệ lớn như vậy rồi, đến cả chào hỏi cũng không biết à?"

Thực ra, Lâm Dương không phải không thấy Thẩm Hoài Chi đứng bên cạnh, mà là hắn có chút không biết nên đối diện thế nào. Nghĩ đến sáng hôm qua, hắn hứng khởi chạy đến gọi ca mình dậy ăn sáng, mở cửa ra lại thấy căn phòng trống không, chẳng còn bóng người, trong lòng hắn liền cảm thấy hụt hẫng. Vì vậy, lần này hắn cố ý lờ đi Thẩm Hoài Chi.

"Đệ biết rồi, ca, chẳng qua là quên thôi mà. Giờ đệ sẽ gọi đây."

Nói xong, Lâm Dương quay sang nhìn Thẩm Hoài Chi, ánh mắt đầy do dự. Thấy Thẩm Hoài Chi mỉm cười với mình, hắn ngẩn người một chút rồi hỏi: "Ca phu, đệ có thể gọi huynh là Thẩm ca được không?"

Thẩm Hoài Chi cười gật đầu: "Được chứ, tùy ý đệ. Gọi thế nào thoải mái là được."

Lâm Dương gãi đầu ngượng ngùng, nhỏ giọng gọi một tiếng "Thẩm ca", rồi nhanh chóng quay sang thúc giục: "Ca, Thẩm ca, chúng ta mau trở về thôi."

Lâm Việt vốn cũng đang háo hức, liền bước nhanh theo Lâm Dương, cùng hắn đi về nhà.

Lâm gia.

Cổng sân Lâm gia mở rộng, Lâm Viễn đang đi tới đi lui trước cửa, thỉnh thoảng ngó ra phía giao lộ với vẻ sốt ruột, trong miệng lẩm bẩm: "Sao giờ này còn chưa về? Chẳng lẽ Lâm Dương không tìm thấy ca nó? Lỡ đồ ăn nguội hết thì sao......"

Lâm Việt từ xa đã nhìn thấy cha mình, lập tức không nhịn được mà chạy nhanh tới, lớn tiếng gọi: "Cha, con đã về rồi!"

Lâm Viễn nghe tiếng gọi thì lập tức ngẩng đầu lên, ánh mắt sáng rỡ: "Việt ca nhi, về rồi là tốt, về rồi là tốt! Mau vào nhà đi, nương con đang đợi trong phòng đấy."

Ông bước tới, nhẹ nhàng vỗ vai Lâm Việt một cái, rồi nhìn cậu chạy vội vào nhà. Sau đó, ông quay sang Thẩm Hoài Chi, ánh mắt dò xét nhưng không quá gay gắt, khẽ gật đầu và chậm rãi nói: "Hoài Chi tới rồi, mau vào nhà ngồi."

Thẩm Hoài Chi không chút để ý đến sự xa cách trong thái độ của Lâm Viễn, ngược lại cảm thấy như vậy đã là tốt lắm. Y cung kính khom người hành lễ, giọng điệu chân thành: "Cha, là chúng con về trễ, làm phiền mọi người phải đợi."

Lâm Viễn nghe Thẩm Hoài Chi gọi mình là "Cha" thay vì "Nhạc phụ," trong lòng bất giác cảm thấy thoải mái hơn. Con trai ông gả đi, gọi thông gia là cha mẹ là chuyện thường, nhưng nếu Thẩm Hoài Chi gọi ông là nhạc phụ nhạc mẫu thì sẽ xa cách, khiến ông không vui. Thẩm Hoài Chi hiểu ý gọi như vậy, khiến ông cảm thấy dễ chịu hơn hẳn.

"Không trễ đâu, các con tới đúng lúc. Mau vào nhà đi, nương các con đã chuẩn bị sẵn cơm sáng."

Thẩm Hoài Chi hơi cúi người, làm động tác mời Lâm Viễn đi trước, sau đó mới cất bước theo vào.

Trong bếp, Chu Vấn Lan đang bận rộn nhưng cũng không quên ra chào Thẩm Hoài Chi. Bà mỉm cười tươi rói, nói: "Hoài Chi tới rồi, mau vào nhà ngồi, chuẩn bị ăn cơm thôi."

Thẩm Hoài Chi lập tức hành lễ, rồi đưa tay trao những món đồ mình mang theo: "Nương, chúng con mang chút quà đến, không nhiều lắm, mong người đừng chê. Người xem để chỗ nào thì tiện ạ."

Mấy đồ khác thì không sao, chủ yếu là tay phải y đang xách một con gà sống bị buộc chân cùng cánh, không ngừng giãy dụa và kêu quác quác inh ỏi. Thẩm Hoài Chi phải cố giữ chặt để nó không thoát ra, nhưng vẫn lo lắng con gà có thể chạy mất. Y vừa nghiêm trang vừa căng thẳng, khiến cảnh tượng trở nên hơi hài hước.

Chu Vấn Lan lau tay vào tạp dề, cười xòa: "Thế nào mà mang lắm đồ thế, lần sau đừng cùng Việt ca nhi làm mấy chuyện hồ đồ thế này. Các con đến là chúng ta vui rồi."

Rồi bà quay sang bảo Lâm Việt: "Việt ca nhi, đưa Hoài Chi vào trong đi. Để gà đó nương đem ra chuồng."

Lâm Việt gật đầu: "Được rồi, nương, người nhanh chút nhé."

Chu Vấn Lan phất tay cười: "Hiểu rồi, chỉ được cái nói nhiều. Mau đi đi."

Bữa sáng hôm nay của Lâm gia thật phong phú.

Nồi canh xương hầm ninh từ sáng sớm, nước dùng trắng đục, thơm nồng, thịt vừa mềm vừa đậm đà, chạm nhẹ là rời khỏi xương. Một nồi mì sợi trắng mềm được chan canh, thêm một cây cải thìa xanh tươi, kèm theo sa tế, hành thái và rau thơm.

Ngoài ra, còn có đĩa bánh rán nhân hẹ vàng ruộm, một đĩa cá chiên giòn rụm, mùi thơm nức mũi. Chỉ riêng món dưa leo muối nhỏ nhắn ở góc bàn là bị Lâm Việt thản nhiên bỏ qua.

Khi bàn ăn đã đầy ắp, Lâm Việt lớn tiếng gọi ra ngoài: "Nương, mau tới ăn cơm đi!"

Thẩm Hoài Chi ngồi bên cạnh, mỉm cười nhìn Lâm Việt đầy yêu thương. Y chưa từng thấy Lâm Việt tràn đầy sức sống và vui vẻ như vậy, toàn thân như bừng sáng, khiến y không thể rời mắt.

Hy vọng về sau Lâm Việt lúc nào cũng có thể vui vẻ như thế này, không bị những chuyện vặt vãnh làm phiền lòng.

Thấy Thẩm Hoài Chi vẫn ngồi yên, Lâm Việt đưa bát mì tới trước mặt y, nói lớn: "Ngẩn ngơ gì đấy, mau ăn đi! Nếu để nguội là không ngon đâu. Ta chỉ cho thêm chút ớt cay, nếu nhạt thì huynh tự bỏ thêm."

Thẩm Hoài Chi nhận lấy, nhẹ nhàng đáp: "Đủ rồi, nương đang vào. Em mau ngồi xuống ăn đi."

Lâm Việt bĩu môi, nhún vai: "Biết rồi, huynh sao cũng dong dài thế này?"

Thẩm Hoài Chi dịu dàng cười: "Được, lần sau ta sửa. Giờ em ăn trước đi, cha nương đang chờ."

Lâm Việt quay lại nhìn cả nhà đều đang nhìn mình, bèn nhanh tay gắp một miếng thịt cho từng người, sau đó vùi đầu vào ăn.

Sau bữa ăn, Chu Vấn Lan kéo Lâm Việt vào phòng.

Bà hỏi dồn dập: "Con nói thật đi, nhà y thế nào? Có phải mới đầu họ cũng tỏ vẻ để dọa con không?"

Bà thật sự lo lắng, sợ người ngoài nhìn mặt mà không biết lòng. Trước khi cưới thì tỏ ra tốt, nhưng sau khi con mình gả qua lại lộ bản chất xấu xa. Hai ngày nay, bà không ngủ được, ăn uống cũng chẳng ngon.

Lâm Việt nắm tay nương, an ủi: "Nương, đừng lo lắng. Con sống rất tốt, người nhà y cũng tốt, không ai làm khó con cả. Mọi người rất hòa thuận."

Nói tới Thẩm gia, trừ gia gia cùng một nhà đại bá không tính là người nhà gần gũi, còn lại đều không có gì đáng lo.

Chu Vấn Lan vẫn bán tín bán nghi: "Thật không? Hay con không nhận ra họ nói bóng gió gì đó về con? Nếu có chuyện gì thì đừng giấu, nghe chưa?"

Lâm Việt liên tục hứa hẹn, đảm bảo, khiến bà phần nào an tâm hơn.

Cùng lúc đó, trong bếp, Lâm Viễn cũng hỏi chuyện Thẩm Hoài Chi.

"Hoài Chi, Việt ca nhi từ nhỏ đã hơi yếu đuối. Mới gả về nhà con, ta không biết cha mẹ con có không vừa lòng chỗ nào không. Nếu Việt ca nhi làm sai chỗ nào, cứ nói với ta, ta sẽ dạy bảo nó."

Thẩm Hoài Chi lắc đầu, chân thành nói:
"Cha, người lo lắng quá. Việt ca nhi rất tốt, người nhà con ai cũng thích em ấy. Con mới là người có phúc khi lấy được em ấy."

Gần đến trưa, cuối cùng hai bên cha mẹ cũng hỏi xong mọi điều lo lắng trong lòng. Nhưng dù được con cái trấn an, họ vẫn chưa thể hoàn toàn yên tâm. Làm cha mẹ, ai cũng sợ con mình chỉ kể chuyện tốt, giấu chuyện xấu, để rồi bản thân chẳng hay biết gì mà con cái lại chịu thiệt thòi.

Nhìn thấy mắt nương đỏ hoe vì xúc động, Lâm Việt làm nũng bên cạnh hồi lâu để bà nguôi ngoai.

"Nương, đã sắp trưa rồi. Trưa nay chúng ta ăn gì đây?"

Chu Vấn Lan kéo tay Lâm Việt, liếc nhẹ một cái: "Vừa ăn sáng xong đã nghĩ đến cơm trưa? Ăn nhiều vậy mà không thấy mập lên chút nào."

Lâm Việt cười hì hì hai tiếng, Chu Vấn Lan cũng không nỡ trách thêm, liền đổi giọng: "Đều là những món con thích. Nào là bí đỏ nhồi thịt, sườn xào bạc hà, canh đậu hũ rau chân vịt, rau trộn dưa leo, rồi còn cơm nấu với lạp xưởng. Đồ ăn tối qua còn dư một ít, nương sẽ chuẩn bị thêm. Con với Hoài Chi ra ngoài dạo một vòng đi, nương vào bếp nấu cho."

Lâm Việt phấn khởi nói: "Để con phụ nương nấu. Hai ngày nay con không làm bếp rồi, để lâu không làm chắc tay cứng mất."

Chu Vấn Lan bật cười: "Hai ngày không nấu thì có gì mà tay cứng. Về nhà là phải nghỉ ngơi, không cần vất vả."

Lâm Việt không chịu: "Vậy thì để con làm phụ bếp. Con muốn ở bên nương mà."

Chu Vấn Lan nghe vậy không biết nói sao, chỉ đành cười: "Thôi được. Nhưng để hai cha con Lâm Dương bầu bạn với Hoài Chi."

"Con cũng muốn ở bên cha và đệ đệ. Để cả nhà mình cùng vào bếp, vừa làm vừa nói chuyện. Vậy là bầu bạn hết rồi."

"Làm gì có ai vừa nấu vừa bận thế được. Lo không xuể đâu."

Lâm Việt nghiêm nghị đáp: "Thế thì Hoài Chi phải vào phụ bếp. Hôm nay là ngày hồi môn, huynh ấy phải biểu hiện một chút chứ!"

Chu Vấn Lan bật cười chịu thua:
"Thôi được rồi, con nói gì cũng đúng."

Bà phất tay áo, quay người đi vào bếp.

Lâm Việt cười trộm, vội chạy theo sau, đến khi bước vào bếp, cậu lập tức nghiêm mặt: "Nương, con vào giúp nương nấu cơm."

Giọng điệu rất giống như vừa mới nghĩ ra, nhưng ánh mắt lại kín đáo liếc về phía Thẩm Hoài Chi. Thẩm Hoài Chi thấy thế cũng đứng dậy, mỉm cười nói: "Nương, con cũng vào giúp."

Lâm Việt trong lòng không giấu được vẻ đắc ý, thầm nghĩ: Người này quả nhiên rất hiểu ý mình. Hôm nào phải làm một món ngon thật đặc biệt để thưởng cho huynh ấy.

Thời gian trôi qua nhanh chóng. Lâm Việt vừa về nhà, mới cảm giác còn chưa tận hưởng đủ thì trời đã ngả hoàng hôn. Dù hai thôn rất gần nhau, nhưng cậu không thể để đến tối mới về, kẻo bị hiểu lầm là không muốn rời đi.

Dù lòng lưu luyến không nỡ, Lâm Việt vẫn gắng nở nụ cười: "Cha, nương, chúng con đi trước. Qua vài ngày nữa rảnh con sẽ về thăm."

"Lâm Dương, nhớ nghe lời cha nương, không được nghịch ngợm."

Chu Vấn Lan nhìn vẻ mặt con trai, vẫy tay: "Đi thôi, trời tối rồi đường khó thấy. Đi chậm một chút, đừng vội."

Lâm Việt dùng sức vẫy tay: "Nương cứ yên tâm. Con nhất định sẽ sớm về."

Thẩm Hoài Chi nhẹ nhàng đặt tay lên vai Lâm Việt, rồi quay sang nhìn phu thê Chu Vấn Lan nói: "Cha, nương, vài ngày nữa con sẽ quay lại tư thục, nếu Tiểu Việt có chuyện gì, con sẽ nói ngay với hai người. Hai người cứ yên tâm."

Lâm Viễn vẫn giữ vẻ mặt bình thản, nhưng Lâm Dương đã đỏ hoe mắt, núp sau lưng cha mình lau nước mắt, không muốn để ca ca lo lắng.

Trong lòng Lâm Việt cũng khó chịu, nhưng càng nhìn lại càng không muốn rời đi. Cậu nắm tay Thẩm Hoài Chi, kéo nhanh ra khỏi thôn, mãi đến khi qua giao lộ mới buông tay.

Trên đường người đi lại lác đác, Thẩm Hoài Chi không tiện kéo tay cậu, chỉ cúi xuống, thì thầm bên tai: "Qua vài ngày nữa rảnh thì về thăm. Cha nương sẽ không trách gì đâu, em đừng buồn."

Lâm Việt lắc đầu, giọng bình thản: "Việc đồng áng còn chưa làm xong, mai phải xuống ruộng rồi. Đâu thể lúc nào cũng nghĩ về nhà được?"

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.