Lâm Việt không ngồi xuống mà đứng ngay bên cạnh Thẩm Hoài, ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm vào y, như thể thúc giục y tiếp tục viết.
Dù không hiểu Thẩm Hoài Chi đang viết gì, nhưng Lâm Việt vẫn có một sự kính trọng khó tả dành cho người biết chữ. Ở trong một thôn, người biết chữ thường chỉ đếm trên đầu ngón tay, có nơi thậm chí chẳng có ai, nên đối với cậu, việc này vô cùng hiếm hoi và đáng trân trọng.
Thẩm Hoài Chi thấy ánh mắt thúc giục của Lâm Việt dường như sắp tràn ra, liền khẽ cười một tiếng, rồi cầm lấy bút lông từ nghiên bút, tiếp tục viết bài chính tả.
Đối với người trong thôn, việc trồng trọt là chuyện quan trọng nhất. Vì vậy, mỗi năm vào mùa xuân và mùa thu, tư thục thường cho nghỉ học để học sinh về nhà giúp đỡ công việc đồng áng.
Thời gian nghỉ dài hay ngắn sẽ có sự khác biệt, như ở chỗ của Cao Tú Tài, kỳ nghỉ kéo dài 20 ngày, thượng tuần tháng 4 nghỉ, hạ tuần trở về tiếp tục đọc sách. Trong thời gian nghỉ, tư thục cũng không sắp xếp quá nhiều bài tập, chỉ yêu cầu học sinh tự ôn lại kiến thức đã học.
Thời gian trước Thẩm Hoài Chi vẫn luôn bận rộn, chỉ có thể tranh thủ buổi tối để ôn tập. Hôm nay rảnh rỗi, y liền nghĩ đến việc viết chính tả lại một lần, vừa là ôn tập bài vở, vừa là luyện chữ.
Thẩm Hoài Chi chăm chú nhìn quyển sách, còn nhất tâm nhị dụng trò chuyện với Lâm Việt: "Nhân lúc hiện tại rảnh rỗi, phải tranh thủ ôn tập thêm vài lần. Chờ xong việc ngoài ruộng, ta sẽ đến tư thục."
Lúc này đã là hạ tuần tháng 4, lúa mì trong ruộng đã được thu hoạch từ sớm, kiều mạch và cao lương vừa mới gieo xong. Ngoài ra, cũng đã trồng thêm một ít đậu nành và bắp. Những công việc như làm cỏ, bón phân cũng đã hoàn thành, tiếp theo chỉ còn chờ mạ ngoài ruộng lớn lên để cấy ghép. Khi hoàn tất những việc này, mùa vụ coi như đã kết thúc.
Lâm Việt hơi tò mò: "Vẫn là học ở chỗ lão Cao Tú Tài sao?"
Thẩm Hoài Chi gật đầu: "Đi đến tháng 8, cho đến khi kì thi viện năm nay bắt đầu. Nếu thi đậu, sẽ không cần học nữa."
Lão Cao Tú Tài phải gần đến tuổi trời cho mới thi đậu Tú Tài, sau đó thi Hương không trúng nên ở nhà mở tư thục. Từ đó đến nay đã hơn mười năm, học phí ông ấy thu không nhiều, nên mấy năm qua cũng có không ít người trong thôn cắn răng đưa hài tử đi đọc sách, nhưng phần lớn không đọc mấy năm, chỉ có rất ít người kiên trì đến cùng, tính cả Thẩm Hoài Chi cũng chỉ có năm người, trong đó hai người là con cháu của lão Cao Tú Tài.
Thẩm Hoài Chi là nhỏ tuổi nhất, vừa mới thi đậu Đồng Sinh được vài năm, năm nay là lần đầu tham gia kỳ thi viện. Con trai của Cao Tú Tài thi đậu Đồng Sinh từ khi còn rất trẻ, nhưng mãi không đỗ Tú Tài, năm ngoái, hắn ta đã tìm một công việc thu chi ở trấn trên, không tiếp tục học nữa.
Ba người còn lại, có hai người đã thi viện sáu lần, còn một người lớn hơn Thẩm Hoài Chi hai tuổi, năm nay thi lần thứ hai. Trùng hợp thay, người đó chính là Thượng Văn Thành – người trước đây từng cầu thân Lâm Việt. Tuy nhiên, Thẩm Hoài Chi không hề nói với Lâm Việt rằng cả hai cùng học chung lớp.
Lâm Việt nghe xong một đầu giới thiệu, cảm thán nói: "Thi Tú Tài thật khó, chẳng trách số lượng Tú Tài lại ít như vậy."
Ngay sau đó, cậu chân thành khen ngợi: "Huynh thật giỏi, 11 tuổi mới đọc sách, không mấy năm đã thi đậu Đồng Sinh, nếu năm nay đỗ Tú Tài, huynh đúng là một kỳ tài đáng ngưỡng mộ!"
Thẩm Hoài Chi cũng không chắc chắn lắm, suy nghĩ một lát rồi đáp: "Vậy thì xin mượn lời tốt lành của em. Nhưng nếu không đậu, mong phu lang đừng vì thế mà chê trách ta."
Lâm Việt vừa nghe đến từ "Phu lang" liền đỏ mặt. Tối hôm qua, Thẩm Hoài Chi cũng gọi cậu như vậy, cậu xấu hổ không dám đáp lại, không nghĩ tới hôm nay y vẫn gọi như thế.
"Huynh..... Huynh cứ gọi tên ta đi." Nói xong sợ Thẩm Hoài Chi hiểu lầm, lại nhỏ giọng giải thích "Ta vẫn chưa quen. Sau này hãy gọi như vậy, được không?"
Tay đang cầm bút lông của Thẩm Hoài Chi bỗng chững lại, mực nhỏ xuống giấy mới khiến y hoàn hồn. Y vốn ôm ý định khác, hy vọng thông qua cách xưng hô để kéo gần quan hệ giữa hai người, nhưng lại vô tình bỏ qua cảm nhận của Lâm Việt. Hành động của y quả thực có phần lỗ mãng, trong khi Lâm Việt nói chuyện với y bằng giọng điệu vừa thận trọng vừa dè dặt, thật sự không nên.
Thẩm Hoài Chi nghiêm túc nói: "Là ta suy nghĩ không chu toàn, gọi em là Tiểu Việt được không?"
Lâm Việt vui vẻ gật đầu, nhưng khóe mắt chợt thoáng thấy vết mực trên giấy, cậu có chút ảo não: "Ta không ở đây làm phiền huynh nữa, huynh tiếp tục viết chữ đi, ta ra ngoài."
Người trong lòng ở một bên bồi y đọc sách, đây là cảnh tượng mà ngay cả trong mơ Thẩm Hoài Chi cũng chưa từng dám nghĩ tới. Làm sao y có thể để Lâm Việt rời đi?
Thẩm Hoài Chi khẽ thở dài: "Là ta không tập trung nghiêm túc, nhưng nếu em không thấy chán, có thể ở lại bầu bạn với ta một chút được không? Cũng coi như giúp ta rèn luyện tính tự chủ, không cần lâu đâu, chỉ một nén nhang là đủ rồi."
Bước chân đang định rời đi của Lâm Việt chợt khựng lại. Ngữ khí của Thẩm Hoài Chi nghe thật đáng thương, như thể y thực sự cần cậu ở bên.
Nghĩ một chút, Lâm Việt quyết định: Vậy thì ở lại bầu bạn với y một lát cũng được.
Cậu xoay người, nghiêm túc nói: "Vậy huynh phải nghiêm túc một chút, ta ngồi bên cạnh thêu thùa, làm bạn với huynh."
Thẩm Hoài Chi cũng nghiêm túc cam đoan: "Được, em cứ yên tâm, ta đảm bảo sẽ không lười biếng, tập trung viết bài thật nghiêm túc."
Lâm Việt hài lòng gật đầu, đi tới tủ lấy giỏ kim chỉ. Khi thấy Thẩm Hoài Chi đã tiếp tục viết, cậu mới cúi đầu bận rộn với công việc trong tay.
Mặc dù không thích thêu thùa may vá lắm, nhưng trong thôn, quần áo thường do mọi người tự tay làm, Lâm Việt không thể tránh khỏi việc này. Trong của hồi môn của cậu vẫn còn hai xấp vải, nương cậu còn đặc biệt dặn dò, ít nhất cũng phải làm cho Thẩm Hoài Chi một bộ quần áo, ngoài ra còn phải thêu một vài vật nhỏ như khăn tay hay dây buộc tóc cho các bậc trưởng bối. Ngày mai hồi môn,chắc chắn nương sẽ hỏi, nên không thể chậm trễ thêm được.
Cứ thế, hai người ngồi quanh bàn, mỗi người đều bận việc riêng của mình. Thỉnh thoảng, khi ánh mắt họ chạm nhau, Lâm Việt không nói gì mà chỉ dùng ánh mắt nhắc nhở Thẩm Hoài Chi tập trung vào việc viết bài, có thể nói là cực kì đủ tư cách bồi đọc.
Tống Tầm Xuân từ nhà bếp bước ra, vừa lúc thấy cảnh hai người qua khung cửa sổ. Bà liền khẽ nói với Thẩm Lăng Chi: "Nhẹ giọng chút, đừng làm phiền bọn họ."
Thẩm Lăng Chi nhìn theo ánh mắt nương mình, rồi im lặng "Oa" lên một tiếng, làm một cái mặt quỷ với bà. Kết quả là bị nương đánh nhẹ một cái mới chịu dừng lại.
Khi mọi người bận rộn, thời gian trôi qua nhanh như bay. Đến lúc hoàng hôn buông xuống, ánh sáng trong phòng đã mờ đi một chút, Lâm Việt mới ngẩng đầu nói: "Trong phòng tối rồi, để ta đi thắp đèn, cẩn thận kẻo hại mắt."
Thẩm Hoài Chi giữ lấy tay áo cậu, lắc đầu nói: "Không cần phiền phức thế, ta viết xong rồi, không cần đâu."
Lâm Việt gật đầu đáp: "Vậy huynh tiếp tục, trời đã xế chiều, ta đi nấu cơm."
Thẩm Hoài Chi cũng đứng dậy theo, nói: "Để em vào bếp một mình thì không tiện. Nhà bếp có chút lộn xộn, ta đi theo giúp em, nếu không sẽ khó tìm đồ."
Lâm Việt quả thực có chút lo lắng về điều này, nên gật đầu đồng ý.
Khi hai người bước vào bếp, Thẩm Lăng Chi đang nhóm lửa. Nghe tiếng động, cậu ấy quay đầu lại, cười hỏi: "Ca ca, sao hai người lại đến đây? Cơm còn một lúc nữa mới chín mà."
Lâm Việt đi đến bên cạnh Thẩm Lăng Chi, mỉm cười đáp: "Vốn định đến nấu cơm, không ngờ lại đến muộn. Còn việc gì cần làm nữa không?"
Thẩm Lăng Chi lắc đầu: "Không cần đâu, ca ca, còn một món nữa là xong rồi. Hai người cứ chờ ăn cơm là được."
Lâm Việt cũng không rối rắm: "Vậy lát nữa để ta rửa chén. Cũng không thể để một mình đệ làm hết việc."
Thẩm Lăng Chi ngượng ngùng gãi đầu: "Thật ra phần lớn là nương làm, đệ chỉ lo nhóm lửa thôi. Lát nữa để đệ rửa chén cùng huynh."
"Thế cũng được."
Lâm Việt mỉm cười gật đầu rồi quay người đi lấy chén đũa.
Sau bữa cơm, Tống Tầm Xuân dặn dò hai người về phòng: "Ngày mai Việt ca nhi hồi môn sớm, tối nay các con nghỉ ngơi sớm một chút, đừng để mai dậy muộn. Hoài Chi, nhớ mang theo đầy đủ đồ, đừng để quên thứ gì. Chìa khóa cũng mang theo để tránh khi trở về không vào được nhà."
Thẩm Hoài Chi đứng dậy đáp lời, sau đó cùng Lâm Việt về phòng chuẩn bị rửa mặt.
Mới rời nhà có hai ngày, trong lòng Lâm Việt đã tràn đầy nhớ nhung. Không chỉ nhớ cha mẹ và đệ đệ, cậu còn nhớ chiếc giường trong phòng mình, khu vườn đầy hoa cỏ, thậm chí cả mảnh đất trước cửa vừa mới gieo dưa leo.
Nghĩ đến việc sáng mai có thể về nhà, Lâm Việt nằm trên giường mà lăn qua lộn lại, không tài nào ngủ được. Cậu tự hỏi liệu cha mẹ có nhớ mình, liệu họ đã chuẩn bị món gì ngon cho mình chưa. Đệ đệ của cậu liệu có khóc òa khi gặp lại cậu không.....
Thẩm Hoài Chi nằm bên ngoài, thấy Lâm Việt vẫn trằn trọc không ngủ, liền nhẹ nhàng đưa tay vỗ lên lưng cậu, dịu giọng nói: "Đã khuya rồi, mau ngủ đi. Nếu không, sáng mai sẽ dậy không nổi."
Lâm Việt thở dài, đáp: "Ta muốn ngủ lắm, nhưng không tài nào ngủ được."
Thẩm Hoài Chi nhẹ nhàng đưa tay luồn vào trong chăn, từ tốn vu.ốt ve lưng của Lâm Việt, giọng nói trầm ấm khẽ vang lên: "Như vậy có lẽ sẽ dễ ngủ hơn. Ngủ đi, nếu sáng mai về nhà mà không có tinh thần, cha nương em sẽ lo lắng."
Lâm Việt từ nhỏ đến giờ chưa từng được ai dỗ dành ngủ như thế này, nhưng kỳ lạ thay, cậu không hề thấy khó chịu. Cảm giác an tâm cùng cơn buồn ngủ dần dâng lên khi những cái vu.ốt ve dịu dàng kéo dài. Cậu mơ màng nói: "Vậy ta ngủ đây. Sáng mai nếu ta không dậy được, nhớ gọi ta nhé."
Thẩm Hoài Chi mỉm cười, không chút do dự đáp lại: "Ta sẽ nhớ. Ngủ đi."
Sau một lúc lâu không nghe thấy Lâm Việt nói gì, chỉ có âm thanh hít thở đều đặn. Thẩm Hoài Chi cúi đầu, không cẩn thận để sợi tóc chạm vào mặt Lâm Việt, khiến cậu phát ra một tiếng lẩm bẩm
Trong lúc ngủ mơ, Lâm Việt vì muốn tránh cảm giác ngứa trên má, đã nhẹ nhàng dịch chuyển đầu về phía trước, vô tình lại tựa vào cổ Thẩm Hoài Chi.
Hơi thở ấm áp nhẹ nhàng phả vào cổ, Thẩm Hoài Chi hít sâu, nhắm mắt để tự mình bình tĩnh lại, rồi mới ôm Lâm Việt, nhẹ nhàng chìm vào giấc ngủ.
Bóng đêm bốn bề, ánh trăng như bạc, xuyên qua cửa sổ chiếu lên giường, phủ lên người đang yên giấc, như là mây mù dày đặc, lại mang theo hơi ấm của mùa hè, khiến cơn buồn ngủ càng thêm nặng nề.
Hôm sau, khi ánh nắng buổi sáng mờ mờ chiếu vào, Thẩm Hoài Chi tỉnh dậy, thấy Lâm Việt vẫn ngủ say. Y không vội đánh thức Lâm Việt, mà nhẹ nhàng đứng dậy, thay quần áo và rửa mặt. Sau đó, y thu xếp những đồ vật cần mang vào bếp, rồi bưng nước ấm về phòng, gọi Lâm Việt dậy.
Lâm Việt bị đánh thức thì đầu óc vẫn mơ màng. Cậu nhận lấy bộ quần áo từ Thẩm Hoài Chi, mắt còn chưa mở hẳn, ngồi bên mép giường ngáp dài rồi duỗi người, đến khi tỉnh táo hơn, cậu mới hỏi: "Sao còn mang nước ấm vào tận đây vậy?"
Thẩm Hoài Chi đang cúi xuống gấp chăn, mở miệng nói: "Không sao đâu, mau rửa mặt đi, chờ em sửa soạn xong là chúng ta sẽ xuất phát.'"
Nghe vậy, Lâm Việt lập tức vui mừng: "Được, ta sẽ nhanh thôi!"
Cuối cùng, hai người còn chưa kịp ăn sáng đã ra khỏi cửa, Lâm Việt tự tin nói: "Cha nương ta chắc chắn đã chuẩn bị sẵn bữa sáng chờ chúng ta, về nhà ăn thôi."
Thẩm Hoài Chi không có ý kiến, xách theo đồ đạc đuổi kịp Lâm Việt. Dọc đường đi, Lâm Việt ríu rít nói không ngừng, chỉ cần liếc mắt một cái là có thể nhận ra cậu đang rất vui.
Thẩm Hoài Chi nhân lúc ấy đề nghị: "Mấy ngày nữa ta phải đi tư thục, nếu em rảnh thì có thể cùng ta đến đó, ở lại trong nhà cả ngày, chờ ta học xong rồi cùng nhau về."
Lâm Việt gần như định đồng ý ngay, nhưng chợt nghĩ lại: "Để sau hẵng tính. Nếu lúc đó không rảnh thì sao? Với cả, thường xuyên về nhà như vậy, người khác sẽ nói linh tinh."
Thẩm Hoài Chi lắc đầu: "Có gì đâu, cứ để họ nói đi, quan trọng nhất là em thấy vui."
Lâm Việt nghe vậy mà trong lòng không khỏi cảm thán: Thẩm Hoài Chi thật biết cách dỗ người! Nhưng đúng là ta rất vui.
Cậu mỉm cười: "Ta biết rồi. Cảm ơn huynh."
Hai thôn cách nhau không xa lắm, hơn nữa, hai người đi nhanh nên chẳng mấy chốc đã đến đầu thôn Lâm Thủy.
Ngoài dự đoán, vừa mới qua khỏi cửa thôn, Lâm Việt liền nghe thấy ở phía trước có người đang bàn tán về mình
"Ta thấy cái người mà Lâm Việt gả cho cũng chẳng ra gì. Nhà thì nghèo, hồi môn cũng không thấy đâu, không biết sao lại nhìn trúng."
Lâm Việt:???
Không phải nói cậu đấy chứ, mới sáng sớm mà ai đã buôn chuyện của mình rồi?
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.