Thượng Văn Thành vừa nghe lời quản gia nói, càng chắc chắn rằng Dương gia xem thường mình, vì thế mới ngăn cản Thần ca nhi, thậm chí còn định gả Thần ca nhi cho người khác.
Đôi mắt gã lập tức trở nên kiên quyết, như thể sẵn sàng xông pha nước lửa để cứu người mình yêu.
Thượng Văn Thành định phủi tay áo, muốn vùng khỏi hai gia đinh đang giữ chặt, nhưng lại không thoát được. Gã chỉ có thể dùng ánh mắt đầy khinh thường nhìn họ một cái, sau đó tiếp tục lớn tiếng hô to: "Thần Ca Nhi, ta biết em không hề tự nguyện! Em ra đây, ta sẽ đưa em đi! Ta nguyện ý cưới em! Ta sắp thi đậu Tú Tài, đến lúc đó không ai có thể ngăn cản chúng ta!"
Dương quản gia giận đến đỏ mặt, không thèm đôi co, liền vẫy tay ra hiệu cho hai gia đinh. "Bịt miệng gã lại cho ta! Còn dám nói năng bừa bãi, làm tổn hại thanh danh công tử chúng ta, Dương gia tuyệt đối không bỏ qua!"
Thượng Văn Thành vốn là một thư sinh văn nhược, làm sao địch lại hai đại hán trước mặt. Gần như ngay lập tức, gã đã bị bịt chặt miệng, chỉ có thể phát ra tiếng "Ưm ưm" cố gắng nói điều gì đó nhưng không thành lời.
Dương quản gia hiểu rất rõ tình hình hiện tại: Nếu không làm rõ mọi chuyện ngay bây giờ, không cần đợi đến ngày mai, đêm nay cả trấn Tứ Phương sẽ đổ xô bàn tán, biến Dương gia thành trò cười.
Vì thế, ông ta không bảo gia đinh kéo Thượng Văn Thành đi, mà mở miệng giải thích: "Thưa bà con láng giềng, mọi người nghe ta nói! Người này mấy hôm trước cứ lảng vảng ngoài cổng Dương gia. Đương nhiên, đường ai nấy đi, chúng ta cũng không cấm cản. Nhưng hôm nay gã lại bịa đặt, vu khống chuyện vui của công tử nhà ta. Ta thấy đây rõ ràng là có âm mưu từ lâu rồi! Mọi người nhìn mà nói xem..."
Thẩm Hoài Chi không quan tâm đến lời giải thích của Dương quản gia, chỉ lặng lẽ nhìn Thượng Văn Thành.
Ngày Thượng gia đến từ hôn, Thẩm Hoài Chi không có mặt, nên cũng chẳng rõ nội tình. Sau thấy Lâm Việt vì chuyện này mà hao tổn tinh thần, y cũng không tiện hỏi nhiều. Nhưng hôm nay nghe được sự việc, y lập tức hiểu rằng kẻ này vì muốn trèo cao mà không ngại làm mất mặt Lâm gia.
Thẩm Hoài Chi vốn không phải người thích nói xấu sau lưng, nhưng hôm nay cũng không nhịn được mà thầm mắng vài câu trong lòng: "Uổng công là kẻ đọc sách."
Hiệu sách nằm đối diện với Dương gia, từ vị trí của mình, y có thể nhìn rõ ràng mọi chuyện. Nghĩ rằng vẫn còn sớm, Thẩm Hoài Chi quyết định theo dõi thêm để tối nay về kể lại cho Lâm Việt nghe.
Hôm nay, Dương gia tổ chức hôn lễ cho ca nhi, nhà cửa náo nhiệt vô cùng. Từ sáng sớm, cổng lớn đã mở rộng, khách khứa đông đúc. Nhưng màn náo loạn của Thượng Văn Thành lại không hề nhỏ, khiến đường phố trước cổng Dương gia đông nghẹt người đến xem.
Nghe Dương quản gia giải thích, đám đông bắt đầu bàn tán xôn xao, mỗi người một ý.
"Người này cử chỉ hành vi, lại nhìn cách ăn mặc chẳng có gì nổi bật, không chừng thật sự là đến ăn vạ đấy."
"Ca nhi nhà Dương lão gia là con một, lão gia đã sớm tuyên bố muốn chiêu rể để giúp ca nhi quản lý gia nghiệp. Mấy kẻ có ý đồ trèo cao cũng chẳng hiếm đâu."
Phần lớn những người đứng xem đều cho rằng Thượng Văn Thành hôm nay đến gây náo loạn là vì tham vọng nhắm vào tài sản của Dương gia. Tuy nhiên, cũng có vài người không ưa Dương gia, nhân cơ hội lên tiếng trào phúng.
"Nói không chừng chính là ca nhi nhà Dương gia không chịu kiềm chế, tự mình động lòng trước đấy. Ta thấy chàng trai này cũng ngũ quan đoan chính, ca nhi để ý cũng là chuyện bình thường thôi."
"Ta thấy cũng có lý. Người này đã là Đồng Sinh, nếu được ca nhi để mắt tới thì cũng không phải lạ. Chỉ có điều, Dương lão gia là người từng trải, chướng mắt cũng là điều dễ hiểu."
"Hay là ca nhi này lả lơi ong bướm thì sao, ha ha ha..."
Lời bàn tán càng lúc càng khó nghe. Có một phụ nhân không nhịn được mà chen lời: "Phi! Lời này mà các người cũng dám nói ra! Ca nhi nhà người ta quản lý vài cửa hàng trong tay, một ngày gặp không biết bao nhiêu người. Đừng nói Đồng Sinh, ngay cả Tú Tài người ta cũng gặp qua không ít, sao phải để mắt tới gã?"
"Ai, nhưng lời ngươi nói cũng chưa chắc đúng. Nhỡ đâu vừa ý hợp duyên thì sao?"
"Mau bỏ cái ý nghĩ đó đi, ca nhi Dương gia hôm nay chiêu rể chính là một Tú Tài, mà Tú Tài đó còn đẹp hơn người này nhiều. Ai lại không thích người đẹp mà đi thích người xấu? Hay là ngươi có sở thích kỳ quặc vậy?"
"......"
Một câu khéo léo của phụ nhân kia làm cho kẻ vừa buông lời ô uế mặt đỏ bừng, không dám cãi lại.
Người đó chỉ hừ lạnh một tiếng rồi nói:
"Cũng không phải chỉ mình ta nghĩ thế. Chờ mà xem, sau hôm nay, cả cái trấn này không biết bao nhiêu người cũng sẽ nghĩ như ta. Trừ phi ca nhi Dương gia tự mình ra mặt giải thích, bằng không lời này khó mà tin nổi."
Người bên cạnh lập tức phản bác:
"Làm gì có chuyện một ca nhi trong ngày thành thân lại ra mặt trước bao người? Tên thư sinh này đến gây sự, sao có thể liên quan đến người ta được? Ta thấy rằng..."
Lời còn chưa dứt thì đã bị một tiếng kêu lớn cắt ngang: "Các ngươi mau nhìn! Ca nhi Dương gia ra rồi kìa!"
Dương Hi Thần khoác trên mình bộ hỉ phục đỏ rực, bước ra từ cổng lớn. Trong tay cậu ta không cầm quạt tròn như thường lệ, mà trên mặt đeo một tấm khăn che, chỉ để lộ đôi mắt phượng sắc sảo. Cậu ta chậm rãi tiến ra cửa, hoàn toàn phớt lờ Thượng Văn Thành, ánh mắt chỉ lướt qua đám đông trước mặt, sau đó cúi người hành lễ.
"Hôm nay kính mong chư vị làm chứng. Ta, Dương Hi Thần, thường phụ trách việc trong nhà và ít khi đi lại bên ngoài. Người đến gây sự này, dù đã gặp thoáng qua, nhưng ta chưa từng nói chuyện với gã, càng không hề hứa gả cho gã. Nay gã tự tiện đến cửa dây dưa, khiến thanh danh ta tổn hại. Nếu không phải vì hôm nay có việc hỉ sự, chỉ e chuyện hôn nhân này khó mà thành."
Phía sau Dương Hi Thần là quản lý cửa hàng của Dương gia cùng vài tiểu nhị. Tất cả đều lên tiếng làm chứng, đưa ra thời gian và địa điểm, khẳng định công tử nhà mình chỉ gặp Thượng Văn Thành một lần thoáng qua, chưa từng trò chuyện hay hứa hẹn điều gì.
Ngoài cửa, mọi người nhìn thấy Dương Hi Thần với dáng vẻ bình tĩnh, ung dung, trong lòng không khỏi nghiêng hẳn về phía cậu ta. Gia đinh đang giữ chặt miệng Thượng Văn Thành cũng buông tay ra. Vừa được thả, Thượng Văn Thành liền lớn tiếng hét: "Không thể nào! Em đang lừa ta! Ngày ấy rõ ràng ánh mắt em ám chỉ ta!"
Câu nói này vừa thốt ra, những người vừa mới đứng ra bênh vực Thượng Văn Thành đều im bặt. Lúc này, họ mới nhận ra người này đúng là đang vọng tưởng, thật là tự mình đa tình, khiến họ cảm thấy lãng phí cả chút đồng cảm ban nãy.
Nhìn Dương Hi Thần trong bộ hỉ phục rực rỡ, những phụ nhân và phu lang vốn chỉ định đứng xem náo nhiệt giờ lại cảm thấy không đành lòng, giương giọng nói: "Dương tiểu ca nhi, ngươi yên tâm, chuyện này chúng ta đều hiểu rõ ngọn nguồn, sẽ không để lời đồn làm tổn hại thanh danh của ngươi đâu."
Trong đám đông còn có những nam tử cao lớn, giọng nói vang dội: "Tiểu ca nhi, ngươi cứ yên tâm. Nếu người này còn dám nói năng bậy bạ mà bị chúng ta bắt gặp, nhất định sẽ dạy dỗ gã ra trò."
Dương Hi Thần từng người một cảm tạ, sau đó quay lại, ra hiệu cho người hầu đứng phía sau, cất cao giọng nói:
"Đa tạ chư vị! Hôm nay là ngày hỉ sự của ta, mời các vị thúc bá thẩm, huynh đệ tỷ muội nhận kẹo mừng, cũng coi như xua đi điều không may."
Vừa dứt lời, người hầu phía sau liền bắt đầu rải kẹo mừng cùng những bao lì xì đỏ khắp đám đông. Không khí vốn nặng nề vì màn náo loạn của Thượng Văn Thành nay lại trở nên náo nhiệt hơn.
"Chúc tiểu ca nhi tân hôn đại hỉ! Ha ha ha!" – Tiếng chúc phúc từ khắp nơi vang lên, hòa với sự hân hoan khi mọi người tranh nhau nhặt kẹo và tiền mừng.
"Ai, đừng giành của ta, tự mà nhặt đi!"
Thẩm Hoài Chi đứng ở một vị trí thuận lợi, không cần chen lấn, chỉ cần đưa tay ra là nhặt được mấy viên kẹo mừng và hai bao tiền lì xì. Y từ xa hướng về phía Dương gia chắp tay cảm ơn, rồi cất chúng vào trong lòng.
Tối nay, y dự định về nhà kể chuyện này cho Lâm Việt nghe, lại còn định mang kẹo về cho tiểu Việt nếm thử. Nghĩ tới cảnh Lâm Việt vui vẻ nhận lấy, lòng y không khỏi cảm thấy ấm áp.
Chưởng quầy của hiệu sách vốn là người thích xem náo nhiệt, đứng phe phẩy chiếc quạt bên cạnh Thẩm Hoài Chi. Vừa mở giấy gói kẹo, ông vừa nhét viên đường vào miệng, rồi trêu chọc:
"Thẩm thư sinh, sao không ăn thử? Hay là định mang về cho phu lang của ngươi?"
Thẩm Hoài Chi ngẩn ra một chút, sau đó rất tự nhiên gật đầu: "Đúng thế."
Vẻ nghiêm túc của y khiến chưởng quầy Lưu bật cười, không tiện đùa thêm:
"Ha ha, hai người các ngươi tình cảm thật tốt. Xem ra ta cũng nên học theo các ngươi, mang một viên về cho bà lão nhà ta nếm thử."
Thẩm Hoài Chi không biết nên trả lời thế nào, chỉ mỉm cười gật đầu. Hàn huyên thêm vài câu, y chắp tay cáo từ chưởng quầy.
Quay lại cổng trấn, Thẩm Hoài Chi thấy mấy trưởng thôn đang kiểm kê số người và bàn bạc chuyện xuất phát, thấy y trở về, Thẩm Quảng Sơ quay đầu nói: "Người thôn Lâm Thủy chúng ta đã đủ cả."
"Lại chờ một chút, vẫn còn hai người đi vào trấn chưa về."
"Người thôn Du Thủy cũng đủ rồi."
...
Đến khi đoàn người chính thức lên đường đã là sau một chén trà nhỏ. Thẩm Hoài Chi đi ở đầu đội ngũ cùng hai thanh niên trẻ tuổi khác. Ở giữa là xe bò và xe lừa chất đầy vải vóc, hai bên là các thôn trưởng, cuối cùng là nhóm thanh niên cường tráng trong thôn.
Dù trên đường mọi người gần như không dừng lại, nhưng khi đến huyện nha cũng đã là buổi chiều. Quá trình nộp thuế và kiểm kê lại là một phen bận rộn.
Hoàng hôn sắp buông xuống, ánh chiều tà phủ một màu vàng óng lên khắp đất trời. Không khí dịu đi, mọi người vừa làm xong việc, vừa tranh thủ nghỉ ngơi.
Thẩm gia đã dùng xong cơm chiều, cả nhà ngồi hóng mát trong sân. Tống Tầm Xuân bưng một chén gốm từ hậu viện bước ra, cất tiếng gọi: "Việt ca nhi, Lăng ca nhi, muốn ăn hạnh nhân không? Còn có sơn trà đây."
Lâm Việt nghe thấy liền đứng bật dậy, vui vẻ đáp: "Ăn ạ!"
Cậu duỗi tay định lấy nhưng bị Tống Tầm Xuân ngăn lại: "Ngoan, chờ một chút, để nương rửa qua rồi mang lại cho các con."
Lâm Việt cười ngọt ngào, nói: "Cảm ơn nương. Nương có khát nước không? Để con đi rót nước cho."
Thẩm Lăng Chi cũng chạy lại gần, nói:
"Nương, để con đi rửa, nương ngồi nghỉ đi."
Tống Tầm Xuân nghiêng người né qua, nói: "Thôi thôi, các con đừng lăn xăn nữa. Hôm nay làm việc chẳng lẽ không mệt sao? Cứ ngồi đó đi."
Cả nhà bốn người ngồi trong sân trò chuyện, không tránh khỏi nhắc đến Thẩm Hoài Chi vẫn chưa trở về. Đặc biệt là Lâm Việt, mấy ngày nay ở gần nhau, cậu đã dần quen với sự quan tâm của Thẩm Hoài Chi. Nay đây là lần đầu cậu phải chờ đợi như vậy, trong lòng không khỏi lo lắng.
"Nương, trước đây Hoài Chi ca cũng về muộn như vậy sao?"
Tống Tầm Xuân vẫn giữ vẻ bình tĩnh, nhẹ giọng trấn an: "Bây giờ còn sớm mà, trước đây cũng thường tối muộn mới về đến nhà. Hôm nay chắc cũng thế thôi. Con yên tâm."
Thẩm Lăng Chi đặt tay lên vai Lâm Việt, ánh mắt đầy chắc chắn: "Yên tâm đi, ca ca. Đại ca của đệ sẽ sớm trở về thôi. Bọn họ đi đông người như vậy, hơn nữa đại ca lại khỏe mạnh như thế, không có chuyện gì đâu mà."
Ngay cả Thẩm Chính Sơ cũng lên tiếng an ủi: "Việt ca nhi, không sao đâu. Quanh đây thái bình lắm, con đừng tự làm mình sợ."
Lâm Việt có chút dở khóc dở cười. Thật ra, cậu cảm thấy mình không lo lắng đến mức đó, nhưng sự trịnh trọng trong lời an ủi của mọi người khiến cậu thấy hơi ngượng. Cậu bất giác tự hỏi, có phải bản thân vẫn chưa đủ để tâm đến Thẩm Hoài Chi hay không.
"Cha, nương, Lăng Chi, con hiểu rồi. Con sẽ không suy nghĩ lung tung đâu."
Sắc trời dần tối, ngày mai mọi người còn phải làm việc đồng áng. Thẩm gia bắt đầu nấu nước rửa mặt, rồi ai nấy về phòng nghỉ ngơi.
Lâm Việt nằm trên giường nhưng vẫn trằn trọc, không ngủ được. Cậu tựa vào đầu giường, trong đầu bắt đầu tính toán công việc còn lại phải làm. Ý định ra chợ bày quán buôn bán vẫn quanh quẩn trong suy nghĩ của cậu. Có lẽ cần phải chọn một thời điểm thích hợp để bàn bạc chuyện này với mọi người trong nhà. Dù sao, cậu cũng không thể tự ý quyết định mà không hỏi ý kiến, như vậy sẽ không tốt cho sự hòa thuận của gia đình.
Trước đây, mỗi lần lên trấn bán hàng, cậu đều đi cùng Lâm Dương, mang theo rổ hàng rong mà rao bán khắp phố. Năm nay, chắc cũng sẽ làm như thế. Tuy nhiên, trong lòng Lâm Việt vẫn nảy sinh ý nghĩ mở một quầy hàng cố định, mỗi ngày đi bán vào giờ nhất định. Như vậy, có lẽ việc buôn bán sẽ thuận lợi hơn.
Suy nghĩ một hồi, cậu mơ màng ngủ thiếp đi. Đến khi nghe tiếng chó lớn của nhà hàng xóm sủa vang, Lâm Việt giật mình tỉnh dậy. Dù không nghe thấy tiếng động khác, nhưng trực giác mách bảo rằng Thẩm Hoài Chi đã về.
Lâm Việt khoác thêm áo, mò mẫm xuống giường thắp đèn. Vừa xoay người lại, cậu đã chạm mặt Thẩm Hoài Chi đang đẩy cửa bước vào.
Không hiểu sao, cảnh tượng này khiến Lâm Việt nhớ đến ngày thành thân. Cũng là khoảnh khắc không kịp phòng ngừa mà nhìn thấy đối phương, cậu không khỏi cười một tiếng, mở miệng nói: "Về rồi à? Trên đường có gặp chuyện gì không? Đã ăn cơm chưa? Nếu chưa, để ta nấu cho huynh một bát mì nhé?"
Liên tiếp những câu hỏi của Lâm Việt khiến Thẩm Hoài Chi cảm thấy ấm lòng. Y mỉm cười, lần lượt đáp:
"Không sao cả. Dọc đường rất an toàn. Ta cũng ăn rồi, em không cần lo."
"Muộn rồi, em cứ nghỉ ngơi trước đi. Người ta bẩn, phải đi rửa ráy rồi sẽ về."
Thẩm Hoài Chi đặt đồ xuống bàn, trước khi ra ngoài còn quay đầu nói thêm:
"Nếu em chưa ngủ, cứ chờ ta. Ta có chuyện muốn nói với em."
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.