Lâm Việt ngạc nhiên nhìn về phía cửa, chỉ thấy Thẩm Hoài Chi đã sải bước ra ngoài.
Người này rốt cuộc là thế nào đây? Vừa mới nói một câu khơi lên sự tò mò trong lòng cậu, rồi lại quay đầu bỏ đi, đã vậy còn đi nhanh như thế. Lâm Việt liếc nhìn màn đêm bên ngoài phòng, nếu không phải trời tối như vậy, chắc chắn cậu đã đuổi theo. Thật là.....
Hôm nay, Thẩm Hoài Chi tắm rửa với tốc độ chậm một cách bất thường. Lâm Việt từ ngồi chuyển sang nằm, lăn qua lộn lại trên giường. Mãi lâu sau, Thẩm Hoài Chi mới bước vào, mái tóc còn rối tung, vài lọn tóc vẫn nhỏ nước.
Lâm Việt lập tức ngồi thẳng dậy, dáng ngồi vô cùng ngay ngắn, trên gương mặt nở nụ cười thân thiết, thậm chí còn xen chút ân cần: "Mau lại đây, để ta lau tóc cho huynh."
Thẩm Hoài Chi được sủng mà sợ, ánh mắt lộ vẻ bất ngờ, nhưng khi đối diện với đôi mắt lấp lánh như ánh sao của Lâm Việt – ngay cả bóng đêm cũng chẳng thể che giấu – y lập tức hiểu ra, ngoan ngoãn mở miệng: "Sáng nay, ta gặp Văn Thành trên trấn. Gã đang gây chuyện trước nhà Dương công tử..."
Nghe đến cái tên này, Lâm Việt lập tức nhíu mày. Theo lời kể của Thẩm Hoài Chi, biểu cảm của cậu biến đổi không ngừng: lúc đầu là giận dữ, sau lại cảm thán, cuối cùng thở dài một hơi, vẻ mặt vô cùng phong phú.
"Ta vốn nghĩ mình đã đủ xui xẻo, không ngờ Dương công tử còn thảm hơn. Đúng là tai bay vạ gió! Tên Văn Thành đó quá
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-tu-hon-ga-cho-thu-sinh-lam-phu-lang/2717709/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.