🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Việc buôn bán không phải lúc nào cũng thuận buồm xuôi gió. Hôm nay, điểm tâm bán khá chạy, nhưng nước giải nhiệt thì không được như vậy. Lâm Việt và Thẩm Lăng Chi rao bán suốt gần nửa canh giờ mà chỉ bán được hai bát.

Thấy nước vẫn còn khá nhiều, Lâm Việt liền lên tiếng: "Lăng Chi, chúng ta về sớm đi. Xem chừng hôm nay khó mà bán hết, cứ kéo dài cũng chẳng đáng."

Thẩm Lăng Chi tất nhiên gật đầu. Thế là hai người vừa đẩy xe vừa rao bán dọc đường trở về nhà.

Về đến nhà vẫn còn khá sớm, chưa đến giờ nấu cơm chiều, hai người bàn bạc một chút rồi ai nấy lại bận rộn việc riêng.

Thẩm Lăng Chi thu dọn quần áo bẩn trong nhà, bưng chậu ra bờ sông giặt giũ. Còn Lâm Việt thì vác cuốc ra vườn làm cỏ, chăm sóc rau.

Hôm nay thời tiết không quá oi bức, nên có thể trồng rau và tưới nước ngay lúc này. Nếu trời nóng hơn, chắc phải đợi ăn cơm xong mới ra làm được.

Chờ đến khi hai người hoàn thành công việc, cũng vừa đúng lúc chuẩn bị bữa chiều. Đây là đợt hái nấm đầu tiên trong năm. Đối với người dân nơi đây, có nấm chẳng khác gì có thịt. Khi làm việc ngoài vườn, Lâm Việt đã nghĩ sẵn trong đầu mấy món sẽ nấu.

"Lăng Chi, hôm nay để ta nấu cơm chiều, đệ giúp ta một tay."

Thẩm Lăng Chi lập tức xắn tay áo: "Yên tâm đi, ca ca, cứ giao cho đệ! Đệ đảm bảo nhóm lửa thật lớn. Vừa hay đệ cũng định nói với huynh, đệ không dám xào nấm đâu."

Lâm Việt gật đầu tỏ vẻ hiểu ý: "Xào nấm đúng là hơi phiền thật. Mấy năm trước ta cũng không dám làm đâu."

Lửa nhóm lên, nồi đặt lên bếp, bắt đầu xào rau.

Nấm mũ xanh, nấm nãi tương – những loại này có hương vị tươi ngon, thích hợp nhất để nấu canh, không cần thái miếng, chỉ cần dùng tay xé nhỏ là được. Nồi canh nấm sôi lên, hương thơm ngào ngạt, vị tươi đậm đà, giữ nguyên trọn vẹn tinh túy của nguyên liệu.

Nấm gan bò năm nay hái được khá nhiều. Loại nấm này có kết cấu chắc, mùi hương đậm, rất thích hợp để xào. Lâm Việt dự định cắt thành lát, xào chung với thịt chân giò hun khói. Món này không cần nhiều gia vị, chỉ cần thêm vài tép tỏi là đủ.

Ngoài việc tăng hương vị, tỏi còn có một công dụng khác—thử độc. Theo kinh nghiệm truyền lại từ thế hệ trước, nếu xào nấm chung với tỏi mà tỏi đổi màu, nghĩa là nấm có độc, không thể ăn. Ngược lại, nếu tỏi không đổi màu thì có thể yên tâm dùng.

Tuy nhiên, Lâm Việt cảm thấy cách nhận biết này không hẳn đáng tin cậy. Hầu như ai xào nấm cũng bỏ tỏi, vậy mà mỗi năm vẫn có người bị ngộ độc nấm.

Nấm rừng vốn là đặc sản quý hiếm, hương vị thơm ngon không cần bàn cãi. Hơn nữa, nó không kén cách chế biến—chiên, xào, nấu, rán—cách nào cũng có vị ngon riêng. Nhưng bên cạnh đó, nguy cơ ngộ độc cũng rất cao.

Chỉ cần nhìn các thôn lân cận, không dám nói năm nào cũng có người trúng độc, nhưng cứ một hai năm lại nghe chuyện xảy ra. Có người do ăn nhầm nấm lạ mà bị ngộ độc, có loại nấm vốn không có độc nhưng nếu chưa chín kỹ vẫn gây hại. Đặc biệt, có trường hợp lạ lùng là đợt đầu ăn không sao, nhưng đến lần thứ hai ăn lại thì trúng độc. Những cách ngộ độc kỳ quái này đúng là muôn hình vạn trạng.

Nếu trúng độc nhẹ, triệu chứng chỉ là đầu óc mơ hồ, đi đứng loạng choạng như say rượu. Có người còn ngồi xổm xuống đất nói chuyện với cỏ dại, hoặc kề vai sát cánh với con chó trong nhà. May mắn thì những trường hợp này có thể tự khỏi.

Nhưng nếu trúng độc nặng, hậu quả sẽ nghiêm trọng hơn—miệng sùi bọt mép, thậm chí có thể mất mạng.

Dù nguy hiểm là thế, nhưng điều đó cũng không thể ngăn cản người dân bản địa khỏi niềm đam mê với nấm rừng.

Họ thường truyền tai nhau những câu nói đầy kinh nghiệm.

"Người này sốt ruột quá, nấm còn chưa xào chín đã bày lên bàn ăn."

"Đúng vậy! Có kẻ lần đầu thấy loại nấm này cũng dám hái, gan to thật!"

"Xào nấm nhất định phải để lửa thật lớn. Loại người cứ ném thêm một thanh củi nhỏ vào bếp, lửa cháy yếu ớt lay lắt mà dám xào nấm, trúng độc cũng chẳng có gì lạ!"

Ngoài ra, còn một kinh nghiệm nữa mà ai cũng nhắc đi nhắc lại: nấm mẻ đầu tiên không thể ăn.

Mỗi năm đi hái nấm, Lâm Việt chỉ dám nhặt những loại quen thuộc mà nhà nào cũng ăn. Những loại khác, dù nghe nói có thể ăn được, cậu cũng không dám hái. Dù vậy, mỗi lần xào nấm, cậu vẫn có chút căng thẳng, sợ nấm chưa chín kỹ.

Chỉ đến khi nồi canh nấm sôi trào, tỏi bên trong vẫn trắng tinh như cũ, Lâm Việt mới yên tâm. Dù cậu không thực sự tin vào cách thử độc này, nhưng nếu tỏi đổi màu thì có cho tiền cậu cũng không dám ăn. Dù sao, giữ mạng vẫn quan trọng hơn.

Hôm nay vận may khá tốt, hai người còn hái được không ít nấm mỡ gà. Khi còn nhỏ, lần đầu tiên nghe đến tên loại nấm này, Lâm Việt cứ tưởng nó có vị giống thịt gà. Sau này mới biết, nấm mỡ gà có màu vàng tự nhiên, khi xào rất hút dầu. Cắn một miếng, nước sốt từ nấm trào ra, đậm đà và béo ngậy, giống như nước luộc gà.

Nấm mỡ gà vốn đã có hương vị thơm ngon, lại thêm nhiều dầu, nên mùi vị càng tuyệt hảo. Lâm Việt suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng quyết định làm cơm chiên nấm mỡ gà—nấm thấm đẫm nước sốt quyện vào từng hạt cơm săn tơi, sắc, hương, vị đều đủ đầy.

Có món mặn, có món chay, lại thêm đĩa dưa leo trộn thanh mát cho hợp với mùa hè. Cộng với điểm tâm còn dư từ sáng và một bát tương thủy, bữa cơm nay cũng xem như đầy đủ.

Thời gian vừa khớp, Lâm Việt vừa bưng thức ăn lên bàn thì bên ngoài, ba người Thẩm Hoài Chi cũng vừa về đến nhà.

Cửa sổ bếp đang mở, Lâm Việt thò đầu ra gọi: "Cha, nương, Hoài Chi, mau rửa tay rồi vào ăn cơm!"

Vừa gọi xong, cậu bỗng khựng lại. Hình như đây là lần đầu tiên cậu trực tiếp gọi tên Thẩm Hoài Chi, cảm giác có chút kỳ lạ. Không trách được trong thôn, các cặp phu lang hay tức phụ trẻ tuổi hiếm khi gọi thẳng tên nhau. Cùng lắm cũng chỉ gọi theo con cái, như "cha đứa nhỏ hay "nương đứa nhỏ."

Nhưng vấn đề là..... Bọn họ vẫn chưa có hài tử, cách gọi đó tạm thời chưa dùng được. Xem ra, phải nghĩ ra một cách xưng hô nào đó thuận miệng hơn, không thể cứ gọi mãi một cách gượng gạo thế này.

Nhưng nghĩ lại, Lâm Việt cảm thấy gọi một cách hàm hồ cũng chẳng sao. Cứ tạm như vậy hai năm, đến lúc đó trực tiếp gọi "Cha đứa nhỏ" là được, cũng thuận tiện. Ý nghĩ này chỉ thoáng qua trong đầu, rồi cậu nhanh chóng quên đi, vì lúc này Tống Tầm Xuân đã bước vào.

Vừa vào nhà bếp, Tống Tầm Xuân liền thấy bàn ăn bày biện đầy đủ, cười nói: "Tối nay ăn uống cũng phong phú quá nhỉ! Ta đang thèm nấm đây."

"Không biết làm có hợp khẩu vị không nữa. Nương, mau nếm thử xem."

Tống Tầm Xuân khoát tay: "Con nấu ăn thì làm sao mà không ngon được? Chỉ nói đến tay nghề bếp núc của con, ta với Lăng Chi có thúc ngựa cũng chẳng đuổi kịp. Nếu còn chê bai nữa thì đúng là bới lông tìm vết rồi."

Ai mà không thích được khen chứ? Lâm Việt cũng không ngoại lệ, nhưng ngoài miệng, cậu vẫn khiêm tốn: "Năm nay mới làm lần đầu, còn chưa quen tay. Chủ yếu vẫn là nhờ nấm ngon."

Từ lúc mọi người trong nhà cùng nhau ngồi xuống ăn cơm đến khi đặt đũa xuống, tất cả chỉ diễn ra trong vỏn vẹn mười lăm phút, trên bàn không còn sót lại một chiếc bát hay đĩa nào.

Sau bữa ăn, Thẩm Lăng Chi là người đầu tiên đứng dậy thu dọn bát đũa, trong khi Lâm Việt theo Thẩm Hoài Chi trở về gian phòng hai người chung sống.

Ngày thường, Lâm Việt hiếm khi chủ động đi theo Thẩm Hoài Chi. Một phần là vì sợ quấy rầy y học tập, phần khác là do mỗi khi ở cạnh Thẩm Hoài Chi, cậu luôn có chút không tự nhiên.

Ban đêm dù thân mật thế nào cũng không sao, nhưng ban ngày, trong nhà có nhiều người, dù hai người chẳng làm gì quá đáng, Lâm Việt vẫn cảm thấy ngượng ngùng nếu cứ mãi ở trong phòng. Cậu thường ra ngoài một lúc lâu, đợi đến khi Thẩm Hoài Chi ôn tập bài vở xong mới quay trở lại.

Những ngày còn sớm, nếu có thời gian, Thẩm Hoài Chi sẽ dạy Lâm Việt nhận mặt chữ. Còn nếu không, y tiếp tục đọc sách, còn Lâm Việt thì ngồi bên cạnh khâu vá.

Bộ quần áo này, ngay sau khi mới gả sang chưa được hai ngày, Lâm Việt đã bắt tay vào may. Nhưng khi mới hoàn thành được một nửa, cậu lại nghĩ đến việc mỗi ngày Thẩm Hoài Chi đều phải ra ngoài, có lẽ một đôi giày sẽ quan trọng hơn, thế là cậu quay sang làm đế giày trước. Chỉ khi thấy Thẩm Hoài Chi đi đôi giày mới, cậu mới tiếp tục may nốt bộ quần áo đang dang dở.

Thẩm Hoài Chi nhìn theo bóng lưng Lâm Việt, nhẹ giọng hỏi: "Hôm nay sao thế? Có chuyện gì muốn nói với ta à?"

Lâm Việt khẽ sờ vào vật đang để trong ngực áo, cuối cùng lại sửa lời: "Mới thành thân nên ta đã định làm cho huynh một bộ y phục, nhưng cứ trì hoãn mãi đến bây giờ. Hôm qua mới may xong, huynh thử xem có vừa người không."

Thẩm Hoài Chi bất đắc dĩ thở dài: "Ta vẫn còn nhiều quần áo lắm, lại còn có cả đôi giày mới mà em vừa làm. Ngược lại, chính em ấy, chúng ta thành thân lâu như vậy rồi mà vẫn chưa may cho mình một bộ y phục mới. Chẳng phải đã hứa sẽ làm cho bản thân trước sao?"

Nói rồi, y dịu giọng giải thích: "Ta không có ý trách em, chỉ là mỗi ngày em đều bận rộn như vậy, buổi tối nên nghỉ ngơi nhiều hơn một chút."

Lâm Việt lúc này đã xoay người đi đến tủ quần áo, nghe vậy liền quay đầu lại: "Ta cũng đang may mà, chỉ là không thêu hoa cầu kỳ như của huynh, làm đơn giản hơn nên hoàn thành trước. Mau lại đây thử xem."

Thẩm Hoài Chi vốn cao lớn, Lâm Việt vừa cầm cổ áo lên thì vạt áo bên dưới gần như chạm đất: "Mau thử đi, nếu không vừa, ta còn sửa lại trong đêm nay."

Thẩm Hoài Chi vội bước qua nhận lấy y phục, cúi đầu nhẹ giọng thương lượng:
"Hôm nay ta còn chưa rửa mặt, trên người cũng chưa sạch sẽ, đừng để làm bẩn quần áo, lát nữa thử được không?"

Lâm Việt lắc đầu: "Nhân lúc trời còn sáng đi, buổi tối tối quá sẽ không thấy rõ. Mau lên, cởi áo ngoài ra là sẽ không làm bẩn y phục đâu."

Lời vừa thốt ra, cả hai lập tức có chút ngượng ngùng.

Lâm Việt hơi hé miệng, nhưng nhất thời không biết nói gì, đành chỉ thúc giục Thẩm Hoài Chi nhanh chóng thử áo, còn mình thì quay đầu sang phía bàn bên cạnh.

Mãi đến khi Thẩm Hoài Chi mặc y phục mới xong và bước tới, Lâm Việt mới quay lại nhìn. Trước mặt cậu là một dáng người vai rộng eo thon, khoác trên mình bộ trường bào màu lam đen, đậm chất thư sinh nho nhã, trông vô cùng thuận mắt.

Không ngờ lần đầu tiên may y phục cho Thẩm Hoài Chi lại vừa vặn đến vậy. Lâm Việt âm thầm gật đầu hài lòng trong lòng—dù kỹ thuật may không có gì khác biệt, nhưng vừa người như vậy cũng đã rất tốt rồi.

Thẩm Hoài Chi tự giác xoay người để Lâm Việt nhìn cho rõ, sau đó mới mở miệng nói: "Bộ này rất vừa, đến ngày thi ta sẽ mặc nó."

Kỳ thi Viện diễn ra tại Phủ thành, Lâm Việt chưa từng đến đó nên cũng không biết thế nào, nhưng dù sao cũng là đi xa nhà, tiền bạc mang theo nên kín đáo một chút thì tốt hơn.

Cậu đề nghị: "Vậy có cần may thêm hai túi nhỏ bên sườn áo không? Như thế có thể cất đồ tiện hơn."

Thẩm Hoài Chi đã cởi áo ra, lắc đầu nói: "Không cần đâu, thế này là đủ rồi. Có túi thì khi vào phòng thi kiểm tra sẽ bất tiện."

"Vậy nghe theo huynh."

Sau khi thử y phục xong, Lâm Việt cũng thả lỏng hơn. Đợi Thẩm Hoài Chi gấp áo lại cẩn thận, cậu mới quay đầu, lấy vật trong ngực ra đưa cho y.

"Cho huynh này. Hôm nay ta tình cờ thấy trên trấn, nghĩ là hợp với huynh nên mua."

Thẩm Hoài Chi nhìn cây bút lông trước mặt, cả người khựng lại.

Hiệu sách trên trấn y thường xuyên lui tới, đặc biệt là cửa hàng có cây bút lông này, y cũng không lạ gì. Rốt cuộc, lão chưởng quầy đã than thở trước mặt y không biết bao nhiêu lần—cây bút này nhập về cả năm mà vẫn chưa bán được.

"Sớm biết vậy thì ta đã không mua nó. Nghĩ thế nào cũng chỉ lấy một cây thôi, ai ngờ lại mắc kẹt trong tay."

Thẩm Hoài Chi vẫn luôn dùng loại bút rẻ nhất trong hiệu, một cây chỉ 15 văn tiền, có thể viết hơn ba tháng. Còn cây bút này lại đắt đến 50 văn, bán không được cũng là điều bình thường.

Y không ngờ Lâm Việt lại mua nó về.

Y đâu phải kẻ ngốc, làm gì có chuyện trùng hợp mà lại mua đúng cây đắt nhất? Rõ ràng là Lâm Việt cố ý mua cho y.

Thẩm Hoài Chi nhận lấy bút mà động tác có chút cứng ngắc. Y muốn để Lâm Việt sống những ngày thoải mái, nhưng từ khi thành thân đến giờ, ngoài việc lo toan việc nhà, Lâm Việt còn phải vất vả kiếm tiền, ngược lại, y chẳng thể giúp được gì.

"Ta không cần đồ đắt như vậy. Em nên giữ tiền mà tiêu cho bản thân, ta..."

Lâm Việt vừa ngẩng đầu liền thấy sắc mặt Thẩm Hoài Chi có gì đó không đúng. Dù thành thân chưa lâu, cậu vẫn tự nhận mình hiểu rõ y.

Không đợi đối phương nói hết câu, cậu đã cắt ngang: "Ngày thường viết chữ thế nào cũng được, nhưng thi cử thì nên dùng bút tốt một chút. Cũng chẳng phải món gì quá đắt đỏ. Chỉ cần huynh không chê ta tiêu tiền bậy bạ là được."

Miệng thì nói vậy, nhưng ánh mắt lại nhìn chằm chằm Thẩm Hoài Chi. Nếu y dám nói một câu "Têu tiền loạn", cậu nhất định sẽ gây chuyện cho xem.

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.