Lâm Việt xách theo rổ, sải bước hướng về tiệm vải, nhớ đến sạp hàng của mình, vừa giao đồ xong, cậu liền vội vàng dặn dò: "Làm phiền mọi người ăn xong thì mang bát đũa trả lại giúp ta. Sạp của ta ở ngay đầu phố. Nếu không tiện mang trả, nửa canh giờ nữa ta sẽ quay lại lấy."
Chưởng quầy không có mặt, người phụ trách là thu chi ở quầy sau, nghe vậy, ông ta phất tay đáp: "Hiểu rồi, tiểu ca cứ yên tâm, lát nữa ta sẽ sai người mang qua."
"Đa tạ ngài, vậy ta xin phép về trước."
Quả nhiên, giữa trưa hè nắng gắt, các món giải nhiệt như sương sáo thơm ngon và bánh lạnh cùng tôm lạnh đều rất được ưa chuộng, nước chu chua ngọt ngọt cũng bán khá chạy, đặc biệt là tôm lạnh– chỉ 2 văn tiền một ống trúc đầy, tiện lợi mang theo, rất thích hợp để vừa đi dạo phố vừa ăn.
Tiếp theo là sương sáo, người dân quanh trấn Tứ Phương vốn chuộng vị chua cay, mà Lâm Việt lại dùng nước dưa cải muối chua nhà làm, so với dấm thì hương vị càng đậm đà, thơm ngon hơn.
Trong sạp có hai món bán chạy nhất, khách đến nườm nượp, nhiều người còn hỏi thêm những món khác. Chỉ có điều, hôm nay điểm tâm bán chậm hơn mọi khi. Những khách quen hằng ngày gần như không thấy ai ghé mua, có lẽ là không biết bọn họ đã bày sạp. Lâm Việt tính toán đợi bán xong các món còn lại sẽ đẩy kệ hàng đi rao một vòng, tranh thủ bán thêm được bao nhiêu hay bấy nhiêu.
Vốn tưởng rằng bày quán sẽ nhàn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-tu-hon-ga-cho-thu-sinh-lam-phu-lang/2717726/chuong-46.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.