Trong phòng đã sớm tắt đèn, chỉ còn một tia ánh trăng nhàn nhạt xuyên qua khe cửa, ánh sáng mờ ảo đến mức không thể nhìn rõ khuôn mặt.
Nhưng dù vậy, Lâm Việt vẫn thấy rõ sự dịu dàng trong mắt Thẩm Hoài Chi. Còn chưa kịp nhìn kỹ, cậu đã bị Thẩm Hoài Chi kéo vào lòng.
"Giọng còn đau không? Trên tủ đầu giường có ly nước ấm lúc nãy, có muốn uống một ngụm không?"
Mỗi ngày buôn bán trên trấn tuy không vất vả như làm việc đồng áng, nhưng suốt cả ngày lớn tiếng chào hàng, lâu dần giọng nói của Lâm Việt cũng trở nên khàn khàn. Vừa về đến nhà, Thẩm Hoài Chi đã nhận ra điều đó.
Giọng Lâm Việt hơi khàn nhưng tinh thần vẫn tốt: "Uống, huynh lấy giúp ta đi."
"Được."
Chờ Lâm Việt uống nước xong, Thẩm Hoài Chi mới nói tiếp: "Ngày mai lúc về ta sẽ hái chút kim ngân hoa để pha nước cho em uống, vừa hay giúp dịu cổ họng."
"Vậy huynh hái nhiều một chút, giọng của Lăng Chi cũng hơi khàn, đến lúc đó ta với đệ ấy cùng uống."
"Ta biết rồi, yên tâm đi. Mau ngủ sớm đi, ngày mai các em còn phải lên núi hái nấm, ngủ muộn rồi lại dậy không nổi."
Lúc không có việc gấp, Lâm Việt hầu như chẳng bao giờ chịu dậy sớm. Nhưng từ khi bắt đầu hái nấm, cậu lại chẳng dám lười biếng nữa, có khi còn dậy sớm hơn cả Thẩm Hoài Chi. Dù vậy, mỗi lần rửa mặt vẫn còn ngái ngủ, mắt không mở nổi.
Nhắc đến chuyện dậy sớm, Lâm Việt liền thở dài: "Được rồi, vậy ta ngủ đây. Sáng mai nhớ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-tu-hon-ga-cho-thu-sinh-lam-phu-lang/2717727/chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.