Lâm Việt chần chừ trong chớp mắt, có thêm tiền trong tay đương nhiên là tốt, nhưng chuyện đã thương lượng xong, sao có thể lật lọng được?
"Nương, một phần ba cũng không nhiều, hôm nay buôn bán tốt, nhưng ai biết ngày mai thế nào? Nếu ngày mai không kiếm được nhiều như vậy, đến lúc đó trong nhà không đủ dùng thì phải làm sao?"
Tống Tầm Xuân lắc đầu cười nhẹ: "Ta và cha các con vẫn còn chút tiền dành dụm, trong nhà cũng có tiền bán lương thực, sao có thể không đủ dùng? Còn các con ngày thường lên trấn, nhỡ đâu muốn mua gì mà không có sẵn tiền thì không được. Cứ quyết vậy đi."
Lâm Việt còn định nói thêm, nhưng Tống Tầm Xuân đã đứng dậy tiếp tục bận rộn, ngay cả Thẩm Chính Sơ cũng đứng lên, trước khi rời đi chỉ dặn một câu: "Nghe lời nương con, tự mình giữ lấy."
Lâm Việt đành quay sang nhìn Thẩm Lăng Chi, hy vọng cậu ấy sẽ có ý kiến khác, nhưng Thẩm Lăng Chi vội xua tay: "Ca ca, đừng nhìn đệ, mấy ngày nay ngày nào huynh cũng cho đệ tiền, đệ đã tích góp được mấy chục văn rồi."
Lâm Việt vốn không phải người hay lấn cấn chuyện nhỏ, thấy ai cũng nói vậy, liền vui vẻ cất tiền vào túi.
Suốt hai mươi ngày bày sạp, sau khi trừ hết chi phí, Lâm Việt đã tích lũy được hơn 3000 văn tiền. Ngăn kéo bàn trang điểm từ lâu đã không thể chứa nổi nữa, cậu đành chọn một chiếc bình gốm đặt dưới giường để cất tiền. Hiện tại, bình cũng sắp đầy, tính ra chỉ khoảng hai ngày nữa là chật
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-tu-hon-ga-cho-thu-sinh-lam-phu-lang/2717731/chuong-51.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.