Vì Thẩm Phương Sơ nói ba ngày sau sẽ lại đến, tức là hôm nay, nên ngoài Thẩm Hoài Chi, cả nhà họ Thẩm đều ở nhà.
Thẩm Hoài Chi vốn dĩ cũng muốn ở lại, nhưng cuối cùng vẫn phải ra ngoài.
Bây giờ là cuối tháng 7, mà mùng 8 tháng 8 chính là ngày thi Viện. Kỳ thi được tổ chức ở phủ thành, còn phải đi trước một ngày, tính ra thời gian học chỉ còn chừng mười ngày. Cao Tú Tài đã dặn dò đi dặn lại rằng, mấy ngày này không được xin nghỉ, không được đến trễ, còn tăng gấp đôi bài tập cho bọn họ.
Dù lão Cao cũng không muốn khiến học trò thêm áp lực trước kỳ thi, nhưng sức khỏe ông cụ không còn chống đỡ được lâu, chỉ mong trong khoảng thời gian ngắn ngủi này có thể truyền đạt thêm chút kiến thức.
Vì vậy, hôm nay Thẩm Hoài Chi dậy rất sớm.
Vừa thức dậy đã kéo Thẩm Lăng Chi lại dặn dò một tràng: "Đệ vẫn còn nhỏ, chưa đến tuổi phải lo chuyện hôn sự. Dù đường thúc có gây chuyện thế nào cũng không ảnh hưởng gì đến đệ cả. Còn có cha nương và chúng ta đây, chúng ta không định làm lớn chuyện rồi lại xoa dịu mọi thứ đâu. Chúng ta làm ầm lên là để đề phòng sau này thúc ta lỡ miệng nói ra điều gì bất lợi cho đệ. Chỉ cần chúng ta ngay thẳng, trong thôn cũng chẳng ai nhiều lời đâu."
"Hôm nay thúc ta đến, đệ không cần nói gì cả, cha nương sẽ xử lý. Đệ cũng đừng sợ, chuyện này hoàn toàn là lỗi của thúc ta."
...
Lượng lời nói hôm nay gần bằng nửa tháng cộng lại, lần đầu tiên Thẩm Lăng Chi thật lòng cảm khái, hóa ra đại ca của mình cũng có thể dài dòng đến thế.
"Ca, đệ thực sự biết rồi, đệ hứa sẽ không nghĩ nhiều, cũng sẽ không buồn. Ca mau đi đi, không thì muộn mất!"
Sự ghét bỏ trong giọng nói quá mức rõ ràng, Thẩm Hoài Chi bất đắc dĩ, lại quay sang dặn dò Lâm Việt một lượt nữa, rồi nhận lấy ánh mắt ghét bỏ gấp đôi, y ưu thương đẩy cửa bước ra ngoài.
Sau đó, Thẩm Phương Sơ lại đến gây chuyện, cãi vã một trận, rồi lại bị lôi đi, lúc này đã là giờ Tỵ.
Thường ngày, vào giờ này, Lâm Việt và Thẩm Lăng Chi đều đã làm xong mẻ sương sáo, tôm lạnh. Nhưng hôm nay, bếp trong nhà vẫn lạnh tanh, chưa ai động tay làm gì.
Lâm Việt an ủi Thẩm Lăng Chi xong, nhìn về phía bếp, chần chừ một lúc rồi đề nghị: "Hôm nay chúng ta chỉ làm một mẻ bánh hấp, thêm sương sáo đậu Hà Lan, sương sáo kiều mạch, một thùng tôm lạnh. Cố gắng bán hết trước giờ Thân, rồi đi dạo quanh trấn, ghé hàng thịt cắt hai cân thịt, trên đường về thì vào rừng trúc tìm ít hoa trúc. Tối nay ăn bữa ngon, xua xui xẻo."
Từ nhỏ đến lớn, cách an ủi người khác hàng đầu của Lâm Việt chính là cho ăn. Hồi còn ở nhà, mỗi lần Lâm Dương đánh nhau với bạn rồi khóc chạy về, Lâm Việt sẽ làm bánh điểm tâm cho hắn. Sau này bắt đầu kiếm tiền, cậu không chỉ làm bánh mà còn thêm cả thịt cá vào bữa cơm.
Thẩm Lăng Chi nghe vậy thì ngẩng phắt đầu lên: "Hoa trúc? Hoa trúc là gì? Ngon không?"
Lâm Việt suy nghĩ một chút, không tìm được cách giải thích chính xác, chỉ có thể nói: "Hoa trúc mọc trên cây trúc, hình dạng và màu sắc hơi giống rêu xanh. Dùng để xào với trứng là ngon nhất, rất mềm và tươi."
Thẩm Lăng Chi không hỏi kỹ thêm, chỉ cần biết là ngon là được rồi: "Ca, vậy chúng ta nhanh làm đi, tranh thủ đi sớm một chút!"
Đáng tiếc, cuối cùng cũng không thể nhanh được.
Trong nhà chỉ có hai bếp lò, một cái đang nấu cơm, cái còn lại Lâm Việt đang dùng để nấu sươnh sáo. Còn có một lò nhỏ, nhưng vừa mới được Tống Tầm Xuân kê nồi sắt lên, đang xào cải trắng.
Đợi cải thảo chín, Tống Tầm Xuân bắt đầu hâm nóng canh dưa chua đậu đỏ. Vị chua cay đậm đà, ăn với cơm thì tuyệt hảo.
"Việt ca nhi, Lăng Chi, hôm nay nương không đi cùng các con đâu. Nương và cha phải ra ruộng. Hôm qua cha các con đi đào đất, tiện đường ghé qua núi Tiểu Tùng, thấy đậu ở đó đã chín vàng rồi, hôm nay phải đi thu hoạch về."
Lâm Việt quay đầu lại đáp: "Con biết rồi, nương. Vậy hai người về sớm một chút nhé, tối nay chúng ta sẽ ăn một bữa thật ngon!"
"Năm nay không trồng nhiều đậu nành, chắc tầm hai canh giờ là thu hoạch xong. Yên tâm đi, nhất định sẽ về sớm."
Sau khi ăn trưa xong, cả nhà khóa cửa rồi ra ngoài.
Dạo gần đây, quán ăn vặt của Lâm Việt và Thẩm Lăng Chi mở thêm một dịch vụ mới: Tác gọi—tức là giao đồ ăn tận nơi. Khách hàng chủ yếu là những người mở quán, tiệm ở hai con phố gần đó, ngoài ra còn có một số ít cư dân. Họ sẽ đặt trước món ăn và thời gian giao vào ngày hôm trước. Sáng hôm sau, khi sạp hàng được dựng lên, hai người sẽ thay phiên nhau đi giao, rồi khoảng một canh giờ rưỡi sau quay lại thu bát đũa.
Vì số lượng bát đũa mua không nhiều, nên số suất giao hàng mỗi ngày cũng có giới hạn. Lúc đầu, mỗi ngày chỉ nhận năm đơn, sau đó dần dần tăng lên mười đơn.
Mỗi lần giao hàng tính phí một văn tiền. Nếu đơn hàng từ 5 văn tiền trở lên thì hai lần giao chỉ tính một văn. Nếu đơn từ 10 văn tiền trở lên thì miễn phí giao hàng. Nghe 10 văn có vẻ nhiều, nhưng thực ra chỉ bằng hai bát sương sáo và hai bát nước mát, vừa đủ cho hai người ăn, nên gần như hai ngày lại có một đơn lớn như vậy. Cả người bán lẫn khách hàng đều có lợi.
Từ khi có dịch vụ giao đồ, số lượng đồ ăn bán ra mỗi ngày vẫn vậy, nhưng tiền kiếm được lại nhiều hơn.
Hôm nay, việc đầu tiên sau khi bày sạp xong vẫn là đi giao sương sáo. Dạo gần đây, Lâm Việt học chữ khá nhanh, Thẩm Lăng Chi cũng nhận ra không ít chữ, nên họ đánh số thứ tự cho đơn hàng rất gọn gàng, rõ ràng.
Mỗi đơn hàng sẽ có một thẻ tre nhỏ, trên đó dùng than viết đơn giản số lượng món ăn và người đặt hàng.
Ví dụ: "Một bát sương sáo, hiệu sách Lưu, cuối giờ Tỵ." Nghĩa là chưởng quầy Lưu của hiệu sách đặt một bát sương sáo, cần giao vào cuối giờ Tỵ.
Thẻ trẻ được lập theo trình tự thời gian, Lâm Việt trước tiên chọn mấy yêu cầu được gửi đến trong vòng một canh giờ, rồi bỏ những món đã chuẩn bị xong vào giỏ tre, hạ giọng nói: "Lăng Chi, có bốn món cần giao trước buổi trưa, ta đi giao bây giờ. Đệ trông sạp một chút nhé, giờ này đúng lúc cơm trưa, chắc sẽ đông người lắm."
Thẩm Lăng Chi xắn tay áo lên, đang vội vàng lau bàn, liền đáp: "Ca ca, huynh mau đi đi, ở đây cứ để đệ lo."
Cả hai đều không phải lần đầu làm việc này, mỗi người chia việc xong, liền lập tức bận rộn.
Hôm nay lại đúng ngày họp chợ, đầu phố, ngõ nhỏ đâu đâu cũng tấp nập. Lâm Việt vừa bước ra ngoài, vẫn không quên xách giỏ trước ngực, còn ôm chặt phía sau, sợ lỡ không cẩn thận sẽ bị người qua đường va phải.
Lâm Việt đi giao đồ ăn mà mãi vẫn chưa thoát khỏi con phố đông nghịt. Trong khi đó, sạp hàng của Thẩm Lăng Chi lại càng bận tối mắt tối mũi. Họ không phải lần đầu gặp ngày chợ đông, nhưng không hiểu sao hôm nay người lại đông hơn hẳn. Khách đến ăn sương sáo cũng nhiều hơn, chỉ chưa đầy nửa canh giờ mà cả hai chiếc bàn đã kín chỗ.
Thẩm Lăng Chi còn chưa kịp thở phào, phía trước lại có người đến.
"Tiểu ca nhi, cho ta một chén sương sáo, bỏ nhiều cay một chút!"
Trên mặt Thẩm Lăng Chi lộ vẻ áy náy: "Thật xin lỗi, bàn đã kín hết rồi. Hay là thẩm đợi lát nữa quay lại nhé?"
"Không sao đâu, còn ghế không? Ta chỉ cần ghế là được, hôm nay đông quá, lát nữa ta ngại đi ra lần nữa."
Thẩm Lăng Chi lập tức cúi người lấy ghế đưa qua. Hai chiếc ghế này vốn là chỗ ngồi của cậu ấy và Lâm Việt, nhưng nghĩ lại cũng không tiếc—à không, phải nói là may mắn, vì hôm nay quá bận, nên cậu ấy còn chưa kịp ngồi xuống lần nào.
"Được ạ, thẩm cứ ngồi trước, cháu sẽ làm sương sáo cho thẩm ngay đây."
Lâm Việt trở về sau nửa canh giờ, vốn định tranh thủ nghỉ ngơi một chút. Nhưng vừa ngẩng đầu lên đã thấy sạp hàng nhà mình kín đặc người, lập tức hít sâu một hơi.
Nhưng có khách là tốt rồi! Chỉ trong chốc lát, trên mặt Lâm Việt lại nở nụ cười, nhanh chóng quay về sạp hàng, tiếp tục chào đón khách.
Cậu nhìn kỹ một chút, mới nhận ra sương sáo hôm nay đã bán hết gần một nửa. Lâm Việt cau mày, sớm biết hôm nay đông thế này thì đã làm nhiều hơn một chút rồi, đúng là lỗ mất một khoản.
Ước chừng một canh giờ trôi qua, sạp hàng dần dần yên tĩnh trở lại. Lâm Việt và Thẩm Lăng Chi mỗi người tự múc một bát sương sáo, ngồi phịch xuống ghế mà ăn.
Lúc đầu còn nghĩ đến tận giờ Thân mới bán hết thì đã là may mắn, không ngờ lại kết thúc sớm hơn hẳn hai khắc. Ý nghĩ tiếc nuối chỉ lướt qua trong đầu Lâm Việt một thoáng, rồi nhanh chóng bị cậu quẳng sang một bên.
"Lăng Chi, chúng ta ra phố chợ mua ít thịt đi. Bây giờ vẫn còn sớm, may ra có thể mua được một miếng ba chỉ ngon, về làm thịt kho tàu ăn."
Ở nông thôn, thịt lợn là món ngon hiếm có. Một trong những lý do khiến bọn trẻ con mong chờ Tết chính là được ăn thịt. Mỡ lợn có thể rán thành tóp mỡ, phần mỡ chảy ra dùng để nấu ăn cả nửa năm. Còn thịt nạc thì ít khi xuất hiện trên mâm cơm vì không có kinh tế.
Nhưng thịt ba chỉ xen kẽ cả nạc lẫn mỡ lại là lựa chọn rất tuyệt, trong đó ngon nhất chính là món thịt kho tàu. Người từng được ăn món này không nhiều, ít nhất Thẩm Lăng Chi chưa từng được nếm thử. Từ sáng nay khi Lâm Việt nhắc đến, trong đầu cậu ấy liền chỉ có hình ảnh của món thịt kho tàu, nghĩ mà thèm đến nuốt nước miếng.
"Ca ca, thế còn đồ của chúng ta thì sao? Đẩy xe đi luôn à?"
Thẩm Lăng Chi có chút lo lắng. Chiếc xe đẩy kèm theo giá hàng chiếm khá nhiều diện tích, mà hôm nay chợ lại đông, e rằng đi cả một khắc cũng chưa ra nổi nửa con phố.
Lâm Việt lắc đầu: "Không cần đâu, cứ nhờ ông chủ sạp mứt hoa quả bên cạnh trông giúp là được."
Thực ra, trong trấn có chỗ chuyên giữ hành lý, nhưng nó nằm tận đầu trấn, còn hai người bọn họ lại đang ở cuối trấn, nên đành phải bỏ qua cách đó.
Chợ thức ăn hôm nay cũng rất đông đúc, Lâm Việt và Thẩm Lăng Chi vốn định vào sâu trong phố để đến cửa hàng thịt, nhưng vừa bước vào đầu ngõ đã thấy ngay hai quầy thịt bày bán. Người bán là hán tử lực lưỡng, hắn vung dao thái thịt thoăn thoắt, động tác sắc bén, nhận tiền cũng rất dứt khoát.
Hai người so sánh giá cả một chút, phần lớn đều tương đương với cửa hàng thịt, chỉ có giá xương là rẻ hơn một văn mỗi cân, Lâm Việt lập tức động lòng.
"Lăng Chi, chúng ta mua ở đây đi. Ngoài ba chỉ, mua thêm hai cân xương về hầm canh nữa."
Thẩm Lăng Chi giật giật mí mắt. Ca ca của cậu ấy đúng là chịu chơi, không ngờ ngoài dịp Tết, trong nhà còn có ngày được ăn hai món thịt một lúc! Đây chẳng phải là cuộc sống thần tiên hay sao?
"Được! Ca ca, đệ cũng mang tiền theo, huynh cầm đi."
Lâm Việt liếc cậu ấy một cái: "Chỉ mua hai cân thịt thôi mà, đâu cần đến tiền của đệ. Cất ngay đi, coi chừng lát nữa lại đánh rơi đấy!"
Thẩm Lăng Chi lập tức siết chặt tay lại, còn gì đau lòng hơn mất tiền chứ? Rơi một văn thôi cũng đủ để cậu ấy buồn mất mấy ngày.
"Ca ca, huynh cứ dọa đệ mãi!"
"Haha, được rồi! Mau đi thôi, không nhanh là hết ba chỉ bây giờ!"
Cuối cùng, Lâm Việt mua hai cân ba chỉ và hai cân xương, tổng cộng hết 52 văn tiền. Thêm một nắm gia vị để làm thịt kho tàu nữa, mất thêm 3 văn. Lúc mua thì hào phóng, nhưng đến lúc trả tiền, tay Lâm Việt có chút run, hôm nay kiếm được gần 20 văn, vậy mà một phát bay mất hơn một phần tư! Thịt heo đắt thế này sao?
Ngay lúc đó, trong đầu Lâm Việt bỗng lóe lên một ý nghĩ vô cùng kiên định: sang năm, cậu nhất định phải nuôi hai con... không, bốn con heo!
Buổi chiều trong bếp nhà họ Thẩm, mùi canh xương hầm tỏa ra thơm nức. Hơi nóng từ khe nắp vung bốc lên nghi ngút, từng làn hơi nước đậm đà hương thịt. Trong nồi, nước hầm sôi lục bục, sánh đặc, màu trắng ngà béo ngậy. Những miếng sườn hầm nhừ, có cái còn dính chút mỡ trắng tinh, chỉ nhìn thôi cũng đã tưởng tượng ra được vị béo ngậy và mềm mịn trong miệng.
Thẩm Lăng Chi ngồi bên bếp lửa, bụng kêu ọc ọc, không nhịn được nói: "Ca ca, tối nay đệ muốn ăn một bát cơm chan canh xương thật lớn!"
Lâm Việt cười: "Đệ có thể ăn thêm một bát cơm trộn thịt kho tàu nữa."
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.