Thịt kho tàu là một món ăn cực kỳ tốn kém— tốn thịt, tốn đường, tốn dầu, tốn cả gia vị. Tóm lại, đây là một món ăn "tốn tiền" đến mức, hầu như không xuất hiện trên mâm cơm của dân thường. Nhưng dù vậy, danh tiếng của nó thì ai cũng từng nghe qua.
Một trong những ước mơ thuở nhỏ của Lâm Việt chính là được ăn một bữa thịt kho tàu vào dịp Tết. Ước mơ này bắt đầu từ lần đầu tiên cậu nghe thấy tên món ăn này khi còn bé, mãi đến khi lớn lên, gia cảnh khấm khá hơn, nương cậu mới cắn răng mua một miếng thịt nhỏ cỡ bàn tay. Bà còn cất công tìm một vị sư phụ biết làm món này, để rồi cuối cùng, trên bàn ăn nhà họ Lâm mới lần đầu xuất hiện một nồi thịt kho tàu thực sự.
Lâm Việt vẫn nhớ rõ buổi tối hôm đó, trên bàn ăn có đến hai ngọn đèn dầu được thắp sáng rực rỡ. Chính giữa bàn là một chiếc bát sứ nhỏ, bên trong đầy ắp thịt kho tàu—màu đỏ óng ánh, bóng bẩy hấp dẫn, hương thơm ngọt ngào lan tỏa.
Hôm đó, cả nhà ai nấy đều rất vui vẻ, dù biết rằng bữa ăn này tiêu tốn không ít tiền. Trước và sau ngày ăn thịt kho tàu ấy, suốt hai tháng trời trong nhà không hề có chút thịt nào.
Bốn người quây quần bên bàn ăn, mỗi người gắp một miếng thịt kho tàu cỡ ngón tay cái—miếng thịt mỡ nhiều hơn nạc, nước sốt sền sệt từ thịt nhỏ xuống, thấm vào từng hạt cơm, khiến cơm cũng ngấm trọn hương vị béo ngậy, ngọt mềm.
Chỉ với một bát thịt kho tàu đó, tối hôm ấy, Lâm Việt đã ăn tận ba bát cơm tạp. Cuối cùng, chút nước sốt còn sót lại trong bát cũng được cậu trộn cơm ăn sạch sẽ.
Món ăn chỉ xuất hiện duy nhất một lần đó, lại trở thành món ăn mà Lâm Việt yêu thích nhất. Sau này, khi tự mình dành dụm được chút tiền, cậu cũng muốn mua thịt để nấu, nhưng nương cậu không cho, nói rằng tiền phải tiết kiệm để sau này còn dùng dần, không thể tiêu xài hoang phí.
Lâm Việt biết nương nói đúng, nhưng trong lòng vẫn có chút tiếc nuối. May thay, sau này cậu cùng Lâm Dương lên trấn trên bán điểm tâm và hoa quả trong vườn, kiếm được không ít tiền. Lần này, nương cậu cuối cùng cũng không ngăn cản nữa.
Dù hương vị của lần thứ hai ăn thịt kho tàu không còn đậm đà như lần đầu, nhưng cậu vẫn rất thích món này.
Giờ đây, khi đang đảo thịt trong chảo, Lâm Việt bất giác nhớ về chuyện cũ. Cậu thấy hơi nhớ nhà, lần sau trở về nhất định phải mua ít thịt, cha nương và Lâm Dương hẳn cũng rất muốn ăn món này.
Ba chỉ được cắt thành từng miếng lớn, chần qua nước sôi để khử mùi, rồi cho vào chảo đảo sơ để tiết bớt mỡ. Mỡ thừa trong chảo được chắt bớt, cất vào hũ để dành nấu ăn sau này. Phần dầu còn lại trong chảo được dùng để thắng đường, đến khi đường chuyển màu cánh gián đẹp mắt thì cho thịt vào đảo đều để áo lớp màu nâu đỏ hấp dẫn. Tiếp đó, rượu, nước tương và các gia vị được thêm vào để tăng hương vị. Cuối cùng, đổ nước nóng và bỏ thêm các loại gia vị đã chuẩn bị sẵn như hành, gừng, tỏi, đại hỏa đun sôi, sau đó hạ nhỏ lửa, hầm nhừ từ từ.
Khi củi cháy tí tách trong bếp, hơi nóng từ nồi bốc lên nghi ngút, mang theo hương thơm ngọt ngào, lan tỏa khắp căn nhà.
Thịt kho tàu béo ngậy, canh xương sánh đậm, thêm một đĩa dưa chuột đập dập trộn tỏi và một phần rau cải xanh xào đơn giản, đây chính là bữa tối của Thẩm gia hôm nay.
Từ ngoài sân, Tống Tầm Xuân và Thẩm Chính Sơ vừa mới về đến cổng đã ngửi thấy hương thơm quyến rũ này, Tống Tầm Xuân không kìm được mà thở dài:
"Không biết nhà ai hầm thịt tối nay, thơm quá đi mất!"
Vừa đẩy cửa bước vào, hương thơm càng trở nên nồng đậm hơn—hóa ra là nhà mình!
Hai người rửa tay rồi vào nhà, vừa nhìn thấy mâm cơm trên bàn, lập tức đưa mắt nhìn nhau, trong mắt tràn đầy kinh ngạc.
Bữa cơm hôm nay thậm chí còn thịnh soạn hơn cả dịp Tết hay khi đi ăn cỗ! Bình thường, những món như thịt kho tàu hay sườn hầm chỉ có thể chọn một trong hai để dọn lên mâm cỗ, vậy mà nay cả hai món đều có mặt trên bàn ăn.
Tống Tầm Xuân nhìn một cái đã biết bữa này tiêu tốn không ít tiền, trong lòng thầm nghĩ: Hay là mình đưa thêm ít tiền cho Việt ca nhi đi, cứ tiêu xài thế này, e là tiền nó kiếm được cũng chẳng để dành được đồng nào mất!
Thấy hai người đứng bất động, Lâm Việt vội lên tiếng: "Cha, nương, mau vào ăn cơm đi, đứng ngây ra đó làm gì vậy ạ?"
Thẩm Chính Sơ bật cười: "Thấy bữa cơm hôm nay thịnh soạn quá, cha và nương con đều sững người mất rồi."
Thẩm Lăng Chi cũng gật đầu lia lịa: "Đúng vậy! Ca ca nấu thịt kho tàu ngon quá, còn thơm hơn cả đồ cỗ nữa!"
Ở những bữa tiệc cỗ, một bàn thường có đến tám người trở lên, thịt kho tàu vừa bưng ra chưa kịp gắp đã hết, nhất là khi ngồi cùng bàn với bọn trẻ con, Thẩm Lăng Chi chẳng bao giờ tranh nổi với chúng.
Lâm Việt xới ba bát cơm, đặt lên bàn rồi nói: "Cha, nương, Lăng Chi, mọi người ăn trước đi."
Tống Tầm Xuân vừa cầm đũa lên lại đặt xuống, nghi hoặc hỏi: "Sao thế? Sao làm cả một bàn đầy thức ăn mà con lại không ăn?"
Thẩm Chính Sơ và Thẩm Lăng Chi cũng quay sang nhìn cậu, vẻ mặt đầy khó hiểu.
Lâm Việt vội vàng xua tay: "Nương, con chỉ nghĩ mấy ngày nay Hoài Chi về muộn, tối nào cũng ăn một mình, nên hôm nay con muốn chờ huynh ấy cùng ăn."
Bình thường, Lâm Việt chỉ để phần cơm trong nồi giữ ấm, chứ không đợi, nhưng hôm nay có chút khác biệt, cậu thực sự muốn đợi Thẩm Hoài Chi về rồi cùng ăn cơm.
Tống Tầm Xuân lập tức nói: "Vậy thì chúng ta cũng đợi một chút đi! Chắc nửa canh giờ nữa Hoài Chi sẽ về thôi, cả nhà mình cùng ăn với nhau."
Lâm Việt vội vàng lắc đầu. Cậu muốn chờ là chuyện của mình, hơn nữa bây giờ cậu vẫn chưa đói lắm, nhưng cha nương thì khác, họ đã vất vả làm lụng cả ngày ngoài ruộng, sao có thể để họ nhịn đói thêm nữa?
"Nương, thực sự không cần đâu. Mọi người cứ ăn trước đi, lát nữa con ra đón huynh ấy, về là vừa ăn được rồi."
Tống Tầm Xuân còn do dự, mãi mới lên tiếng: "Thôi được, nghe con vậy. Thế thịt đã gắp ra chưa? Giờ phải để trong nồi giữ ấm, lát nữa ăn mới ngon, chứ để nguội rồi hâm lại sẽ mất vị đấy."
Lâm Việt gật đầu: "Thịt và rau con đều lấy phần để riêng rồi, chỉ có canh sườn là chưa, nhưng có nước nóng giữ nhiệt, lát nữa ăn là vừa ngon."
Lâm Việt đi đón Thẩm Hoài Chi tận đến gần thôn Du Thủy, từ xa đã thấy y đeo hòm sách trên lưng, miệng còn lẩm bẩm đọc gì đó.
Cậu vẫy tay về phía bên kia, nhận lại ánh mắt kinh ngạc đến ngây người của Thẩm Hoài Chi.
Thẩm Hoài Chi nhìn thấy Lâm Việt thì lập tức hoảng hốt, trong đầu chỉ nghĩ đến một chuyện: Có phải trong nhà đã xảy ra chuyện gì không?
Y vội vàng chạy lên phía trước, nắm chặt tay Lâm Việt, liên tục hỏi:
"Tiểu Việt, sao em lại đến đây? Nhà có chuyện gì à?"
Lâm Việt hoàn toàn không hiểu gì, ngơ ngác lắc đầu: "Không có gì hết. Huynh đừng lo, ta chỉ muốn ra đón mjuynh thôi. Tối nay nhà mình có hầm thịt, ta chờ huynh về ăn cùng."
Lúc này Thẩm Hoài Chi mới thở phào nhẹ nhõm, sau đó lại nói: "Sao không ăn trước? Dạo này ta toàn về muộn, giờ trời cũng sắp tối rồi. Sau này đừng chờ ta nữa."
"Ta đâu phải lúc nào cũng chờ đâu. Thôi đi về nhanh đi, không lát nữa cơm canh nguội hết bây giờ."
Về đến nhà, bếp núc đã được dọn dẹp sạch sẽ, ấm nước trên bếp cũng không thấy đâu, chắc là Thẩm Lăng Chi đã về phòng rửa mặt rồi.
Lâm Việt nhanh tay dọn cơm lên bàn, còn gắp cho Thẩm Hoài Chi một bát đầy ắp thịt: "Ăn thử xem, ta nghĩ hôm nay món thịt kho chắc sẽ ngon lắm."
Thẩm Hoài Chi nhìn bàn ăn cũng hơi bất ngờ, nhưng không nói gì, chỉ lặng lẽ gắp một miếng thịt bỏ vào bát Lâm Việt: "Thật sự không cần đợi ta đâu. Nếu em muốn, lúc ta ăn cơm, em ngồi ăn thêm với ta là được rồi."
Lâm Việt gật đầu lấy lệ, dù gì thì cậu cũng không phải lúc nào cũng rảnh mà ngồi chờ.
Nhưng nhìn dáng vẻ mệt mỏi của Thẩm Hoài Chi, cậu vẫn có chút cảm khái—học hành vất vả thật.
Nghĩ một lúc, cậu mới lên tiếng an ủi:
"Không sao đâu, sắp đến mùng 8 rồi, lúc đó huynh không cần về muộn thế này nữa."
Lời an ủi của Lâm Việt chẳng có tác dụng gì, trái lại, Thẩm Hoài Chi càng thêm căng thẳng. Học hành hơn mười năm, y tự biết mình không phải người có thiên phú xuất chúng. Mấy năm trước có thể thuận lợi thi đậu Đồng Sinh đã là không dễ dàng, giờ phải thi Tú Tài, y thực sự lo lắng mình không đỗ nổi.
Nghĩ đến đây, Thẩm Hoài Chi vẫn nói ngoài miệng: "Đúng là sắp đến rồi, nhưng không cần đợi đến mùng 8, mùng 6 là không phải dậy sớm nữa."
"Hả? Sao vậy?"
Thẩm Hoài Chi uống một ngụm canh rồi đáp: "Phủ thành cách chỗ chúng ta khá xa, nếu đi bộ chắc phải mất cả ngày. Kỳ thi diễn ra vào mùng m8, chậm nhất sáng mùng 7 phải có mặt. Nhưng để chắc chắn, lão sư đề nghị chúng ta đi từ mùng 6, đến đó nghỉ ngơi một ngày rồi hôm sau đi thi."
Lâm Việt gật đầu, đúng là đi từ mùng 6 thì hợp lý hơn.
Hai người vừa ăn cơm vừa trò chuyện, bầu không khí cũng khá vui vẻ. Sau bữa ăn, Lâm Việt đặt đũa xuống, ngập ngừng nói: "Ta nhớ trong thôn có nhà nuôi trâu, nuôi lừa, ha là ta thuê một con kéo xe, đến lúc đó ngồi xe đi cho nhanh. Nếu huynh đi bộ cả ngày, nhỡ ảnh hưởng đến trạng thái thi cử thì không tốt đâu."
Thẩm Hoài Chi từ chối ngay. Một con gia súc có giá không hề rẻ, thuê cũng không phải chuyện đơn giản. Chưa kể đến lúc lên phủ thành, ở trọ cũng là một khoản chi phí lớn. Tiết kiệm được chút nào hay chút đó. Từ nhỏ đến lớn, y đã leo núi lội suối không biết bao nhiêu lần, đi bộ một ngày vẫn nhẹ nhàng hơn làm ruộng cả ngày nhiều.
Thấy khuyên nhủ không có tác dụng, Lâm Việt cũng im lặng, thầm nghĩ lát nữa sẽ bàn bạc với cha nương. Chỉ cần họ lên tiếng, Thẩm Hoài Chi muốn từ chối cũng không được.
Tối hôm đó, Lâm Việt vẫn ngủ thiếp đi dưới ánh đèn dầu mờ nhạt, thậm chí không biết Thẩm Hoài Chi lên giường từ lúc nào.
Chớp mắt đã sang tháng 8, bắp ngoài ruộng cũng chín vàng.
Lần này, sạp hàng ăn vặt của Lâm Việt và Thẩm Lăng Chi không tạm nghỉ, vì hôm trước còn nhận đơn đặt hàng, không đi không được. Thậm chí, họ còn thêm một món mới vào thực đơn.
Do công việc ngoài ruộng cần người phụ giúp, nên sạp ăn vặt từ hai người bán nay đổi thành thay phiên nhau. Ngày đầu tiên, Lâm Việt đi bán, còn Thẩm Lăng Chi thì dậy sớm theo phu thê Thẩm Chính Sơ ra ruộng thu hoạch bắp.
Lâm Việt cũng dậy rất sớm, quét dọn sân, cho gà ăn, tưới rau, rồi chuẩn bị đồ ăn.
Làm mì căn cùng da lạnh hơi mất công, nhưng chỉ bán sương sáo và tôm lạnh lại quá đơn điệu. Mấy hôm nay cũng chưa có món điểm tâm nào mới, thế nên Lâm Việt nghĩ ra một món khác – bánh cuốn.
Tối hôm trước, cậu ngâm gạo tẻ với gạo nếp, sáng dậy thì xay thành bột nước, trộn cùng bột năng cho đều. Lót vải vào xửng hấp, tráng một lớp bột lên, đợi bánh chín trong veo thì dùng que tre lấy ra. Như vậy là có ngay món bánh cuốn đơn giản.
Cách ăn ngon nhất là cuộn bánh với nhân như nấm, thịt bằm, mộc nhĩ..., rồi chấm nước sốt. Nhưng vì chuẩn bị nhân khá mất thời gian, nên Lâm Việt cắt bánh thành sợi dài, trộn gia vị như làm sươnh sáo, vừa nhanh gọn vừa ngon miệng.
Một mình trông sạp quả thật hơi vất vả, may mà hôm nay không có nhiều đơn đặt trước, hơn nữa lại tập trung vào buổi trưa.
Mấy ngày nay bán hàng ở phố cửa Bắc, Lâm Việt và Thẩm Lăng Chi đã quen thân với gia đình chủ quán bánh bao bên cạnh. Ngày thường, nếu ai bận tay, người còn lại cũng hay giúp đỡ lẫn nhau. Vì vậy, hôm nay Lâm Việt đặc biệt nhờ lão bản nương bên đó đến phụ một tay.
"Trương thẩm, muội muội, có thể phiền hai người trông sạp giúp cháu khoảng nửa giờ không? Cháu đi giao đơn đặt hàng, xong sẽ quay lại ngay."
Trương thẩm hơi do dự một chút, rồi mới nói: "Được, để Bình nhi giúp ngươi trông quán. Nhưng nếu có khách tới, con bé e là không tiếp được đâu."
Bình nhi là một tiểu cô nương mặt tròn như quả táo, năm nay mới hơn 10 tuổi. Bình thường, nàng hay theo nương ra chợ bày sạp, cũng thường chạy sang chỗ của Lâm Việt chơi.
Lâm Việt vội cười đáp: "Cảm ơn thẩm, chỉ cần trông sạp giúp cháu thôi. Nếu có khách đến thì cứ bảo lão bản không có ở đây, nhờ họ chờ một lát hoặc hôm khác quay lại cũng được ạ."
Trước khi đi, cậu nhét vào tay cô bé hai miếng bánh ngọt, lại múc thêm một bát tôm lạnh, rồi nghiêm túc nói: "Đây là quà đáp lễ ca ca nhờ muội hỗ trợ, không được từ chối đâu đấy."
Bình nhi là đứa trẻ bạo dạn, quay sang nhìn nương một cái, thấy nươnh không nói gì thì liền ngồi thẳng lưng, lễ phép đáp: "Cảm ơn ca ca, nhưng thế này nhiều quá ạ. Muội chỉ cần một miếng bánh thôi, bánh huynh làm ngon lắm, muội rất thích."
Lâm Việt lắc đầu: "Thích thì sao chỉ ăn một miếng được? Hơn nữa, ăn bánh dễ bị nghẹn, uống thêm bát tôm lạnh nữa là vừa đủ. Mau nhận đi, không thì lần sau ca ca không nhờ muội giúp nữa đâu đấy."
Được ăn bánh chỉ nhờ giúp một chuyện nhỏ, Bình nhi tất nhiên không từ chối nổi, nàng cười tít mắt: "Vậy lần sau ca ca nhờ muội thì không cần cho quà nữa đâu, cứ xem như lần này ca ca đã trả trước rồi."
"Chuyện lần sau để lần sau tính."
Lâm Việt cười xoa đầu cô bé rồi mới xoay người rời đi.
—
Khi làm ruộng, lúc nào cũng có cảm giác một ngày trôi qua vừa nhanh lại vừa chậm. Nhanh là vì rõ ràng đã bận rộn suốt cả ngày, vậy mà ngoài ruộng vẫn chưa thu hoạch xong. Chậm là bởi bàn tay cứ lặp đi lặp lại một động tác: chặt thân cây bắp, giữ chặt, rồi bẻ trái bỏ vào sọt tre. Lá bắp sượt qua mặt, cánh tay, cổ, chỉ trong chốc lát đã khiến da ngứa ngáy. Khi mồ hôi chảy qua, ngoài cảm giác ngứa còn có chút rát.
Bận rộn như thế lại trôi qua mấy ngày, chớp mắt đã đến mùng 5. Ngày mai, Thẩm Hoài Chi sẽ lên đường.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.