Trước cổng trường thi, có không ít người đang đứng chờ. Phần lớn đều mặc trường sam, trên lưng đeo hòm sách, những sĩ tử từ khắp nơi đổ về. Có thiếu niên nét mặt vẫn còn non nớt, cũng có lão tóc đã bạc trắng, lưng còng theo năm tháng.
Lâm Việt quan sát một lượt, ánh mắt dừng lại trên người thiếu niên trông có vẻ xuất thân giàu có. Phía sau cậu ta còn có một thư đồng và một người lớn tuổi, có lẽ là quản gia hoặc người hầu đi theo hầu hạ. Đây cũng là người trẻ nhất mà Lâm Việt nhìn thấy ở đây. Ngoài ra, còn có vài người trông trạc tuổi Thẩm Hoài Chi, nhưng đa phần sĩ tử xung quanh đều đã ngoài 40, tóc đã điểm bạc.
Cậu quay sang nói với Thẩm Hoài Chi: "Chúng ta đi thôi, tìm một quán trọ nghỉ ngơi trước, mai hẵng quay lại."
"Được."
Trường thi đặt tại phố Đông Thành, ngay đối diện là ngõ Đông An, nơi có nhiều quán trọ. Từ bên ngoài, Lâm Việt đã thấy vài tấm biển hiệu đung đưa trong gió. Quán trọ An Bình ở đầu ngõ là lớn nhất, với bốn cánh cửa gỗ đồ sộ. Trước cửa, bốn tiểu nhị gồm hai nam, hai nữ đứng nghiêm chỉnh, trên mặt ai nấy đều nở nụ cười niềm nở, khiến người ta vừa nhìn đã thấy thiện cảm.
Lâm Việt suýt nữa cắn răng bước vào, nhưng cuối cùng vẫn cố nhịn. Thôi vậy... lần sau, nhất định sẽ vào.
Thẩm Hoài Chi thấy cậu đứng im không nhúc nhích, bèn cúi xuống hỏi: "Sao thế? Đi không nổi nữa à? Hay bị nắng làm mệt?"
"Không... Chúng ta đi sâu vào chút
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-tu-hon-ga-cho-thu-sinh-lam-phu-lang/2717741/chuong-61.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.