Phủ thành quá rộng, khắp nơi đều là đường phố và ngõ hẻm, Lâm Việt không dám đi xa, chỉ dạo quanh mấy con phố gần quán trọ. Nhiều nhất vẫn là những quán bán đồ ăn và thức uống. Cậu còn trông thấy cả đá lạnh.
Đó là một quán nước, quầy hàng đặt ngay trước cửa. Ngoài gian chính bên trong, trước cửa cũng bày mấy chiếc bàn. Lúc này trời chưa phải lúc nóng nhất, nên quán không quá đông khách. Bên ngoài chỉ có một bàn có người ngồi, trông như một gia đình ba người. Nhưng họ chỉ gọi một bát chè đậu lạnh.
Tiểu nữ hài tự mình cầm bát, cứ ăn một miếng rồi lại đút cho cha nương một miếng.
"Cha, nương, ngon không ạ?"
Phụ nhân trẻ tuổi cài trâm gỗ xoa nhẹ đầu nhi nữ, dịu dàng nói: "Ngon lắm, nhưng ăn nhiều đá lạnh sẽ đau bụng, ăn hết bát này thì không được ăn nữa đâu. Đợi mấy hôm nữa nương lại đưa con đến."
Cô bé buộc hai búi tóc nhỏ lắc lư cái đầu, tò mò hỏi: "Mấy hôm nữa là bao lâu ạ?"
"Mấy hôm nữa à, để nương nghĩ xem... mười ngày nhé? Đợi con đếm hết trên tay thì chúng ta lại đến. Vừa nãy nương nghe chưởng quầy nói ở đây còn có món Tô Sơn rưới mật ong, đến lúc đó chúng ta thử xem có ngon không nhé?"
Mật ong, ngọt ngào! "Nương nhớ đấy nhé, không được quên đâu." Cô bé vui vẻ nói.
"Nương không quên đâu, mau ăn đi, ăn xong mình về nhà nào."
Lâm Việt nghe mà thèm quá. Ở trấn của cậu làm gì có ai bán đồ uống đá lạnh thế này. Đáng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-tu-hon-ga-cho-thu-sinh-lam-phu-lang/2717743/chuong-63.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.