Mắt Lâm Việt lập tức sáng lên. Cậu vốn đã chuẩn bị sẵn tâm lý Thẩm Hoài Chi có thể sẽ không đỗ, nào ngờ lại có tin vui bất ngờ!
Cậu lập tức cười nói: "Huynh nói gì vậy? Đỗ được đã là chuyện lớn rồi! Cả thôn chúng ta giờ cũng chỉ có mỗi Cao tiên sinh là Tú Tài, nếu huynh đỗ, vậy chẳng phải thành hai người rồi sao?"
"Không còn sớm nữa, chúng ta mau về thôi. Ta đã mua không ít đồ ăn để sẵn trong phòng, bây giờ về chắc vẫn còn ấm. Ăn xong rồi nghỉ ngơi sớm, mai còn có thể dạo thêm một vòng quanh Phủ thành trước khi đợi cha đến đón."
Thẩm Hoài Chi gật đầu, dịu dàng hỏi: "Em đã ăn gì chưa?"
"Vẫn chưa. Ta đợi huynh cùng ăn, một mình ăn chẳng có hương vị gì cả." Lâm Việt đáp.
Lúc này trời đã sắp tối, cả ngày nay căng thẳng vì kỳ thi, nên Thẩm Hoài Chi không hề thấy đói, nhưng nghe Lâm Việt nói chưa ăn thì lập tức giục: "Vậy chúng ta mau về thôi."
Kỳ thi Viện chấm dứt, cả hai cuối cùng cũng trút được gánh nặng trong lòng. Ăn cơm xong, họ rửa mặt rồi đi nghỉ sớm, ngủ một mạch đến khi mặt trời lên cao mới chậm rãi thức dậy, thu dọn đồ đạc, sau đó, xuống lầu chào từ biệt chưởng quầy rồi rời đi.
Hôm qua, Lâm Việt chưa đi được nhiều nơi. Hôm nay có Thẩm Hoài Chi đi cùng, cậu lại dạo xa hơn, len lỏi qua nhiều con phố và ngõ hẻm. Sau khi đi qua ba con phố, cuối cùng Lâm Việt cũng tìm được một quán rượu, bèn ghé
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-tu-hon-ga-cho-thu-sinh-lam-phu-lang/2717744/chuong-64.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.