Từ đường của thôn Lâm Thủy do vị thôn trưởng tiền nhiệm khởi xướng xây dựng, đến nay đã tồn tại vài chục năm. Vì trong từ đường không chỉ thờ cúng một dòng họ nhất định, nên việc trông coi nơi này thường do thôn trưởng đảm nhiệm.
Ngoài ra, từ đường còn có hai mẫu tế điền, cũng do thôn trưởng quản lý. Hằng năm, tiền thu từ tế điền được chia làm ba phần: một phần làm thù lao cho thôn trưởng, một phần dùng để bảo trì từ đường và lo việc cúng tế, phần còn lại được dùng để hỗ trợ người già neo đơn và trẻ nhỏ trong thôn.
Chính điện của từ đường là nơi thờ cúng hằng ngày. Bên trái không có phòng ở, còn bên phải có một gian nhà đơn sơ với một chiếc giường gỗ và một bộ bàn ghế. Bình thường nơi này không có người ở, nhưng nếu trong thôn có hộ nào gặp sự cố bất ngờ như hỏa hoạn hay nhà sập, họ có thể tạm thời trú ngụ tại đây.
Ngày thường, từ đường vốn yên tĩnh, thậm chí có phần quạnh quẽ, nhưng hôm nay lại náo nhiệt khác thường. Không gian sáng sủa, sạch sẽ, tiếng người rộn ràng khắp nơi.
Vừa đến cổng từ đường, người Thẩm gia đã bị vây quanh bởi thôn dân. Những lời chúc mừng không ngớt vang lên.
"Lần đầu tiên từ đường được mở ra thế này, thật là hiếm có! Đúng là rạng danh tổ tiên!"
"Đây là y phục của Tú Tài sao? Nhìn còn đẹp hơn cả vải bông, màu sắc cũng thật nhã nhặn!"
"Lần tới chẳng phải sẽ thi Cử Nhân sao? Cả trấn chúng ta còn chưa có ai
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-tu-hon-ga-cho-thu-sinh-lam-phu-lang/2717750/chuong-70.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.