Khi kết thúc tế tổ sắc trời vẫn còn sáng, cả nhà liền quay lại chỗ cây thông mà họ đã nhìn thấy lúc trước.
Đến gần, Lâm Việt mới nhận ra nơi này không chỉ có một cây thông. Chỉ là cây họ thấy từ xa cao lớn hơn hẳn, cành lá um tùm, nên trông nổi bật hơn những cây còn lại. Những cây khác thấp hơn một chút, số lượng quả cũng ít hơn.
Vừa đến nơi, Thẩm Chính Sơ liền đặt sọt tre xuống, khom lưng bốc một nắm đất, xoa đều trong lòng bàn tay. Đợi hai tay khô ráo, ông vén tay áo lên, thoăn thoắt trèo lên cây.
"Mọi người lùi lại một chút, coi chừng bị rơi trúng!"
Thẩm Lăng Chi ngẩng đầu gọi to: "Biết rồi, cha! Vậy bọn con qua bên kia."
Ở mấy cây thông thấp hơn, chỉ có một hai quả nằm tận trên ngọn cây. Do thân cây nhỏ, cành nhánh cũng yếu, nên không thể trèo lên hái được. Vì vậy, Lâm Việt và Thẩm Lăng Chi tìm một cành cây to bằng ba ngón tay, dùng dây leo cột lưỡi hái vào đầu gậy, rồi giơ lên, khéo léo móc lưỡi hái vào cành cây có quả thông, chặt nguyên cả nhánh cây xuống.
Lâm Việt và Thẩm Lăng Chi không vội, coi như đang đi dạo chơi. Cả hai vòng qua vòng lại một lúc mới chọn được một quả thông ưng ý. Thẩm Lăng Chi cầm gậy chặt cành, còn Lâm Việt đứng bên cạnh quan sát, tránh để quả thông rơi trúng đầu.
"Phanh!"
Một nhánh cây mang theo quả thông rơi xuống cách gốc cây không xa. Lâm Việt chạy tới nhặt lên, tiện tay bẻ nhánh cây đi, chỉ chừa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-tu-hon-ga-cho-thu-sinh-lam-phu-lang/2717751/chuong-71.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.