Lâm Việt và Thẩm Lăng Chi vừa đi đến ven đường thì nhìn thấy ngoài ruộng nhà mình, có một bóng người đang ngồi xổm nhặt bông lúa.
Lâm Việt cảm thấy vô cùng xa lạ, vẫn là Thẩm Lăng Chi lên tiếng trước: "Ca ca, chúng ta đi sang mảnh ruộng bên cạnh đi, mảnh này cứ để bà ấy lo."
Năm nay trong nhà không thiếu lương thực, không dám nói là đủ ăn no, nhưng ít nhất mỗi ngày cũng có một bữa cơm tẻ, nên Lâm Việt không có ý kiến, chỉ hỏi: "Đó là ai vậy?"
"Nhà bà ấy ở phía sau nhà nãi nãi chúng ta, gả vào một gia đình cũng họ Thẩm. Theo bối phận thì phải gọi là Nhị bá mẫu." Thẩm Lăng Chi đáp.
Nghe xong bối phận, Lâm Việt càng thêm nghi hoặc. Cậu còn tưởng là hậu bối trong nhà, nhưng nhìn dáng vẻ thì lớn hơn cha nương không ít.
Thẩm Lăng Chi lại liếc nhìn người nọ một cái, rồi mới hạ giọng nói với Lâm Việt: "Thực ra, Nhị bá chỉ lớn hơn cha có năm tuổi thôi, còn Nhị bá mẫu thì trẻ hơn chút nữa. Năm đó, nhi tử của bọn họ cũng chính là đường huynh của chúng ta bị bệnh qua đời khi đi phục dịch, chuyện đó đã giáng một đòn nặng nề lên họ, khiến người già đi trông thấy. Lúc ấy, đường tẩu mới 20 tuổi, nghe nói là bọn họ làm chủ cho tẩu ấy tái giá. Hiện tại, ngoại trừ hai người bọn họ, cũng chỉ có một đứa cháu trai nhỏ mới 2 tuổi."
Lâm Việt không khỏi cảm thán. Những chuyện như thế này nghe đã quá quen thuộc. Năm cậu sinh ra, Hoàng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-tu-hon-ga-cho-thu-sinh-lam-phu-lang/2717752/chuong-72.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.