Tục ngữ có câu: Sinh ta là cha mẹ, dạy ta là sư phụ.
Nghĩa là, công ơn sinh thành thuộc về cha mẹ, nhưng công ơn dạy dỗ thuộc về thầy. Vì thế, quan hệ thầy trò trong truyền thống chỉ đứng sau quan hệ phụ tử, bởi vậy lễ bái sư cũng vô cùng trang trọng và nghiêm cẩn. Đệ tử phải ba lần dập đầu, quỳ dâng lễ vật nhập học, sau đó mới được sư phụ dạy bảo, ban danh tự, từ đó quan hệ thầy trò mới chính thức được xác lập.
Tuy nhiên, tư thục thời này quan hệ thầy trò không còn quá chặt chẽ như ngày xưa, lễ bái sư cũng được giản lược đôi phần. Đệ tử chỉ cần dập đầu một lần là đủ, khi dâng lễ nhập học cũng không cần quỳ lạy.
Nhìn xuống dưới bục giảng, 18 hài tử lần lượt quỳ lạy. Đứa lớn nhất cũng chỉ chừng 11-12 tuổi, đứa nhỏ nhất mới vỏn vẹn 7 tuổi, đồng loạt cúi đầu xưng "Sư phụ!", "Sư lang!" Khiến Lâm Việt căng thẳng vô cùng, sợ rằng mình ngồi chưa đủ đoan trang, chưa có dáng vẻ của một vị sư lang.
Thẩm Hoài Chi nhìn những gương mặt non nớt trước mắt, chợt nhớ lại chính mình của 10 năm về trước, cũng quỳ lạy bái sư, cũng khẩn trương như vậy. Nhiều ký ức đã phai mờ theo năm tháng, chỉ còn nhớ rõ ngày ấy, lão sư khẽ xoa đầu y, giọng điệu ôn hòa dặn dò: "Có thể vào tư thục học chữ thật không dễ dàng, vạn lần không thể phụ sự kỳ vọng của cha nương, lại càng không thể phụ chính bản thân mình."
Hôm nay, Thẩm Hoài Chi lại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-tu-hon-ga-cho-thu-sinh-lam-phu-lang/2717765/chuong-85.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.