Lâm Dương thuở nhỏ cũng không phải chưa từng đến tư thục. Chung quy là cận thủy lâu đài tiên đắc nguyệt (gần sông thì được nước, gần đèn thì sáng),nhà hắn cùng Cao Tú Tài cũng thường xuyên qua lại.
Vậy nên 4 năm trước, khi Lâm Dương vừa tròn 9 tuổi, cha nương liền đưa hắn đến tư thục một lần.
Lúc ấy đúng vào kỳ thi Phủ, mấy học trò lớn tuổi hơn của Cao Tú Tài đều đi tham gia thi cử, trong tư thục chỉ còn lại mấy đứa trẻ mới nhập học. Nghe nói phu thê Lâm Viễn muốn cho Lâm Dương vào học, Cao Tú Tài lập tức đồng ý, còn bảo hôm sau cứ để Lâm Dương theo mấy đứa trẻ kia cùng nhau đến lớp.
Lâm Việt còn nhớ rõ, sáng sớm hôm đó, cả nhà bọn họ dậy thật sớm, thậm chí còn ăn một bữa sáng có thịt, sau đó ba người vô cùng hớn hở tiễn Lâm Dương ra cửa. Khi ấy, trong lòng bọn họ tràn đầy mong chờ, hy vọng Lâm Dương sẽ bộc lộ thiên phú hơn người.
Kết quả, ngay hôm sau, Lâm Dương sống chết không chịu đi học, nói là nghe không vào, so với việc ngồi cả ngày trong tư thục, hắn thà đi theo cha nương ra ruộng làm việc còn hơn.
Nương cậu tức giận đến mức không kiềm được, liền túm lấy cây gậy, quất cho Lâm Dương một trận. Cả nhà thay phiên ra trận, khuyên nhủ đủ điều, nhưng Lâm Dương vẫn không chịu thay đổi ý định.
Khi đó, Lâm Việt lần đầu tiên cảm thấy đệ đệ mình quả thực là kẻ cứng đầu.
Nhà bọn họ vốn dĩ là nghiêm mẫu từ phụ, nhưng hôm đó, ngay cả cha cậu cũng giận đến không nhịn được, trực tiếp xách Lâm Dương đến tư thục. Thế nhưng, chưa kịp để cả nhà thở phào nhẹ nhõm, Lâm Dương đã tự mình lẻn về.
Cha cậu lại tức giận, túm cổ áo Lâm Dương mà lôi đến tư thục lần nữa. Lần này, cả nhà ba người đều ở nhà chờ đợi, quả nhiên chưa đến một canh giờ, đã thấy Lâm Dương lén lút chui qua cổng, khiến cho trong nhà một phen gà bay chó sủa.
Cuối cùng, thật sự hết cách, đành phải thuận theo ý Lâm Dương. Cao Tú Tài thậm chí còn trả lại quà nhập học, nói rằng chỉ dạy được một ngày, không thể nhận lễ vật của họ.
Sau đấy cũng từng nghĩ đến việc đưa Lâm Dương đi học lần nữa, nhưng hắn trước sau vẫn không chịu, việc đọc sách cũng đành gác lại từ đó.
Năm nay Lâm Dương đã 13, sắp 14, ở nơi khác e rằng đã bắt đầu làm mai mối rồi. Vì vậy, Lâm Việt cũng không để tâm đến chuyện học hành của hắn nữa. Mãi đến khi Thẩm Hoài Chi nhắc đến, Lâm Việt mới phát hiện ra, trong lòng mình vẫn mong muốn cho đệ đệ được đi học.
Lâm Việt nhìn Thẩm Hoài, chần chừ nói: "Ngày mai ta về nhà hỏi thử xem, không biết Lâm Dương có bằng lòng hay không."
Thẩm Hoài Chi cũng là đêm nay mới biết Lâm Dương từng đến tư thục của lão sư. Năm đó đúng lúc y tham gia thi Phủ, nên chưa từng gặp qua người Lâm gia.
"Ngày mai ta không thể cùng em trở về, em để Lăng Chi đi cùng. Trên đường cẩn thận một chút, trong nhà vừa mới làm thịt khô, mang một ít về cho cha nương. Còn mấy món bánh quả, điểm tâm, em tự mình quyết định."
"Nếu đệ đệ nguyện ý, tốt nhất là ngày kia liền đến, như vậy có thể theo kịp tiến độ của lớp, học hành cũng không quá khô khan." Thẩm Hoài Chi dặn dò.
Lâm Việt cọ cọ vào vai Thẩm Hoài Chi, đáp: "Ta hiểu rồi, huynh yên tâm đi tư thục đi."
Hôm sau, Lâm Việt không vội về nhà. Tối qua đã ủ bột, định làm màn thầu sắc màu rực rỡ để bán, còn có bánh sơn tra hoa quế. Nhưng giờ giữa trưa mới có thể về nhà, chỉ làm được một loại trước. Hơn nữa, nếu bán hết sớm, có thể kịp ăn cơm trưa.
Gần đây thời tiết lạnh, bột ủ từ tối qua giờ vừa vặn có thể dùng. Lâm Việt cùng Thẩm Lăng Chi cùng nhau nhào bột, hai lồng hấp cùng lúc chưng màn thầu, chẳng bao lâu liền chưng xong.
Màn thầu tuy đẹp mắt, nhưng không quá ngọt, nên hôm nay họ còn chưng thêm một nồi bánh hoa quế. Cuối cùng, tất cả đều được đặt vào lồng hấp mới mua. Hai người đẩy xe hàng lên trấn.
Giống như thường ngày, họ lấy một chiếc điểm tâm đặt ở vị trí dễ thấy trên kệ hàng, rồi bắt đầu lớn tiếng rao bán. Ngươi một câu, ta một câu, thỉnh thoảng còn đáp lời khách, phối hợp ăn ý vô cùng.
Lâm Việt cùng Thẩm Lăng Chi vừa rao hàng vừa mỉm cười nhìn đám hài tử vây quanh sạp nhỏ.
"Ăn ngon lại đẹp, Tiểu Man Đầu đây! Màn thầu bí đỏ, màn thầu khoai lang đỏ, đủ các màu sắc, ba cái một văn tiền, ba cái chỉ một văn tiền thôi!"
"Một văn tiền ba cái Tiểu Man Đầu, một nhà ba người ăn, ba hài tử ăn, chỉ cần một văn tiền là có thể ăn no, lại ăn ngon! Mau tới nếm thử nào!"
Màn thầu vẫn là màn thầu ấy, tiếng rao cũng chẳng khác gì trước đây, nhưng vì màu sắc quá bắt mắt nên người mua không ít.
Bọn họ làm tổng cộng bốn loại màu sắc: đỏ, cam, vàng và xanh lục. Không ít hài tử đứng trước sạp hàng, lưỡng lự mãi không biết nên chọn ba màu nào. Mãi đến khi bị cha nương thúc giục, một tiểu hài tử mới nói: "Nương, hôm nay chúng ta mua màu đỏ, màu cam và màu xanh lục trước, ngày mai lại đến mua màu vàng, được không ạ?"
"Nếu vạn nhất ngày mai lão bản không đến thì sao? Vạn nhất chúng ta tìm không thấy lão bản thì phải làm thế nào đây?"
Nương của cậu nhóc rõ ràng là người cưng chiều con, liền móc ra một văn tiền, đặt vào tay con mình, sau đó dù bận rộn vẫn ung dung nhìn đứa trẻ nhà mình.
Cậu nhóc kia hiển nhiên đã quen với cảnh này, ngẩng đầu nhìn cha, nói: "Cha, nương lại lừa con rồi. Hôm qua chúng con cũng thấy vị ca ca này, chỉ là hôm qua không có Tiểu Man Đầu để bán. Ngày mai nhất định cũng sẽ gặp được."
Cha cậu nhóc nghiêm mặt nói: "Nương con sao có thể lừa con chứ."
Cậu nhóc mới 6, 7 tuổi, gương mặt tròn trịa lại lộ ra vẻ già dặn khác thường. Nhóc chẳng buồn để ý đến cha nương, liền quay đầu nhìn về phía Lâm Việt, nói: "Ca ca, đệ muốn ba cái Tiểu Man Đầu, ngày mai đệ lại đến mua Tiểu Man Đầu màu vàng. Ngày mai các huynh còn đến không?"
Lâm Việt cúi người nhận lấy tiền trong tay cậu nhóc, khẳng khái đáp: "Ngày mai nhất định sẽ đến. Vẫn tại con phố này, ngươi cứ trực tiếp tới tìm là được."
Vẻ mặt cậu nhóc đầy đắc ý, ngẩng đầu nhìn về phía song thân, sau lại quay sang Lâm Việt, cười hì hì nói: "Ngày mai đệ nhất định sẽ đến nữa, các huynh nhất định phải để dành cho đệ một cái Tiểu Man Đầu nha."
Lâm Việt cùng Thẩm Lăng Chi đều bị chọc cười, liền đưa ba cái Tiểu Man Đầu cho cậu nhóc, đồng thời gật đầu đáp: "Ngươi cứ yên tâm, chúng ta nhất định sẽ giữ lại cho ngươi."
Cậu nhíc nghe vậy, trong lòng vui mừng khôn xiết, cầm lấy Tiểu Man Đầu của mình rồi cùng cha nương rời đi. Lâm Việt mơ hồ còn nghe thấy tiểu tử kia vừa đi vừa nói muốn về nhà mách với gia gia nãi nãi, khiến cậu không khỏi bật cười.
Hôm nay mở hàng thuận lợi, sau đó lại có người lục tục đến mua Tiểu Man Đầu. Bánh hoa quế vì giá cả cao, tận 2 văn tiền một cái, nên người mua không nhiều, song thỉnh thoảng cũng bán được một cái. Sinh ý khấm khá, hai người Lâm Việt cùng Thẩm Lăng Chi nhiệt tình chào hàng, tiếng rao không ngớt.
Lâm Việt ban đầu tính toán, nếu có thể bán hết trước giờ cơm trưa là tốt nhất, chẳng ngờ thực sự làm được. Chỉ trong hai khắc đồng hồ ở trên trấn, Tiểu Man Đầu đã bán sạch, hơn phân nửa lồng hấp Tiểu Man Đầu, thu về 60!văn tiền. Bánh hoa quế tuy không đắt hàng bằng, nhưng do làm không nhiều, cũng đã bán hết trước giờ ngọ, kiếm được 26 văn tiền.
Thẩm Lăng Chi vui vẻ vô cùng, vẻ mặt hưng phấn mà đề nghị: "Ca ca, ngày mai làm thêm nhiều Tiểu Man Đầu một chút đi, Tiểu Man Đầu so với điểm tâm bán chạy hơn nhiều."
Lâm Việt liên tục gật đầu, đáp: "Được, ngày mai làm đầy cả một lồng hấp. Bánh hoa quế sơn tra không cần dùng bột mì, phải dùng sương sáo để làm, lại cần để nguội rồi mới bán, nên không cần dùng đến lồng hấp. Lồng hấp có thể dùng toàn bộ để chứa Tiểu Man Đầu."
Thẩm Lăng Chi nghe vậy, không khỏi kinh ngạc, hỏi: "Sương sáo? Ca ca, huynh nói dùng đậu Hà Lan làm sương sáo để làm điểm tâm ư?"
Lâm Việt cũng có chút mơ hồ, đáp: "Không phải vậy. Sương sáo, ngoài đậu Hà Lan, còn có thể dùng kiều mạch, hoặc quả đằng giác mà làm. Trước tiên, đem quả đằng giác cắt ra, móc hết hạt bên trong, bỏ vào túi vải, rồi ngâm trong nước sôi để nguội một lát. Sau đó, dùng sức mà vò nắn, sẽ có nước cốt màu trắng ngà chảy ra. Khi nước cốt được ép hết, trộn lẫn với nước sôi để nguội, đợi một lát liền kết thành sương sáo trong suốt, mát lành."
Thẩm Lăng Chi lần đầu nghe nói đến cách làm này, không khỏi thắc mắc: "Ca ca, loại sương sáo này ăn có ngon không?"
Lâm Việt khẽ dừng lại một chút rồi đáp: "Vị thanh mát, sảng khoái, song nếu không thêm gia vị thì chẳng có hương vị gì. Thường thì người ta ăn cùng đậu phộng giã nhỏ, đường đỏ và các thứ khác. Tuy nhiên, ta dùng để làm điểm tâm, nên không cần thêm những thứ ấy."
Thẩm Lăng Chi mắt sáng rỡ, nói: "Oa, ca ca thật lợi hại! Nghe qua đã thấy ngon rồi. Ngày mai đệ giúp huynh làm nhé!"
Lâm Việt mỉm cười gật đầu: "Được, đến lúc đó ta để dành miếng đầu tiên cho đệ nếm thử."
Hai huynh đệ vừa nói vừa cười, chẳng mấy chốc đã về đến nhà
Lâm Việt rốt cuộc vẫn không để Thẩm Lăng Chi cùng mình đến Lâm gia, e rằng tiểu đệ đệ bướng bỉnh của mình lại không nghe lời, mà Thẩm Lăng Chi ở đây, nương lại không tiện làm việc.
Thẩm Lăng Chi cũng hiểu ý, trong lòng có chút ngượng ngùng, bởi lẽ cậu ấy còn chưa từng gặp qua song thân Lâm gia, liền nói: "Ca ca, vậy huynh mau đi đi, buổi tối đệ sẽ đến đón huynh."
"Ta sẽ mau chóng quay về, đệ cứ yên tâm."
Lâm Việt thay đổi một thân y phục sạch sẽ, thu thập một rổ đồ đạc. Ngoài một miếng thịt, cậu còn mang theo chút hạt sen, long nhãn cùng rau cần.
Lo lắng cha nương ra ngoài, Lâm Việt còn chưa kịp ăn trưa, liền cầm một cái màn thầu mà đi. Khi về đến Lâm gia, thấy trên nóc nhà khói bếp còn bốc lên, hiển nhiên là vẫn đang nấu cơm.
"Cha, nương, Lâm Dương, con đã trở về!"
Chu Vấn Lan cầm theo cái muôi từ trong bếp bước ra, vội hỏi: "Sao đột nhiên trở về thế này? Có chuyện gì xảy ra ư?"
Lâm Việt mỉm cười, nói: "Nương, người nghĩ nhiều rồi. Không có chuyện gì cả, chỉ là con nhớ mọi người mà thôi."
Chu Vấn Lan lúc này mới yên lòng, liền vẫy tay bảo: "Mau vào đi, còn một món nữa là có thể ăn cơm rồi."
Lâm Việt hiểu rằng, lúc ăn cơm không nên nói chuyện không hay, nhất là những việc dễ sinh mâu thuẫn. Vì vậy, cậu nhẫn nhịn đến khi cơm nước xong xuôi mới đề cập đến chính sự.
"... Cob cùng Hoài Chi đều có chung một ý, chính là muốn cho Lâm Dương vào tư thục học hai năm chữ nghĩa. Không cầu thi đỗ Tú Tài, chỉ mong nó biết thêm mấy chữ, học chút số học, sau này có thể lên trấn tìm một công việc ổn định."
Chu Vấn Lan vừa nghe nhắc đến chuyện đọc sách của Lâm Dương, trong lòng lại bực dọc, quay đầu trừng mắt nhìn hắn, nói: "Nghe lời ca ca con đi! Nhân lúc ta và cha con còn có chút sức lực, việc đồng áng cũng chẳng cần các con bận tâm. Cob đi học hai năm, sau này Lâm gia chúng ta cũng có người được gọi là người đọc sách."
Lâm Dương kỳ thực là người trưởng thành sớm, trí nhớ lại tốt. Năm đó, ca ca hắn muốn đi tư thục, nhưng Cao Tú Tài không đồng ý. Mọi người đều nghĩ hắn còn nhỏ, không hiểu chuyện, nhưng thực ra hắn nhớ rõ từng việc một. Bởi vậy, trong lòng hắn luôn mang chút mâu thuẫn với tư thục.
Hơn nữa, học phí một năm tận một lượng bạc, thật sự chẳng hề rẻ. Khi đó hắn lại ham chơi, nên mới sống chết không chịu đi học.
Giờ đây, Lâm Dương đã trưởng thành không ít, cũng không còn bồng bột như trước, hắn trầm ngâm một lát rồi hỏi: "Cha, nương, nếu con không ở nhà, thật sự không làm chậm trễ công việc sao? Nhà mình còn có tích góp đủ để lo liệu không?"
Lâm Viễn lên tiếng, nói: "Chuyện này con không cần bận tâm. Việc nhà đã có chúng ta lo liệu, trong nhà cũng còn chút tích cóp, đủ để lo học phí cho con mấy năm. Con chỉ cần chuyên tâm đọc sách là được."
Lâm Việt liền phất tay, nói: "Nương, Hoài Chi nói không cần học phí, đồ đạc cũng không cần mang, chỉ là con nghĩ vẫn nên chuẩn bị lục lễ để bái sư, còn bạc thì không cần mang theo."
Chu Vấn Lan chau mày, nói: "Chuyện này các con đã bàn bạc với cha nương Hoài Chi chưa? Đừng để đến lúc đó vì chút bạc mà sinh ra mâu thuẫn, nhà ta cũng không thiếu chút tiền ấy."
Lâm Việt gật đầu: "Nương, người cứ yên tâm. Sáng nay chúng con đã bàn bạc xong, bọn họ cũng đồng ý, còn nói để Lâm Dương ăn cơm tại nhà họ."
Chu Vấn Lan trầm ngâm một lát, rồi lắc đầu: "Lễ nhập học không thể thiếu. Chuyện nào ra chuyện nấy, lễ bái sư là lễ bái sư, chuyện lui tới hằng ngày là chuyện khác. Nếu đến học phí cũng miễn, sau này Lâm Dương đi tư thục, gặp mưa gió hay tuyết lớn không thể về nhà, khó tránh khỏi khiến công công bà bà con sinh lòng bất mãn, không tốt cho con. Thôi, cứ quyết như vậy đi. Chiều nay ta lên trấn mua chút đồ, sáng mai liền đưa Lâm Dương qua đó."
Lâm Việt không lay chuyển được nương mình, đành phải gật đầu đồng ý.
Nói xong chính sự, Lâm Việt liền theo nương lên trấn trên một chuyến. Cậu thường bày quán nơi đây, đối với các ngõ ngách đều vô cùng quen thuộc, chỗ nào có rau quả tươi mới, cậu đều rõ như lòng bàn tay. Lần này dẫn theo nương, chẳng mất đến nửa canh giờ liền mua đủ mọi thứ.
Cuối cùng, hai người chia tay tại ngã ba thôn Lâm Thủy.
Chu Vấn Lan dặn dò: "Chuyện lễ nhập học, con nhớ rõ nói với bọn họ. Ông bà thông gia và Hoài Chi không so đo, nhưng chúng ta cũng không thể chiếm tiện nghi. Nhớ kỹ chưa?"
Lâm Việt trước nay vốn rất coi trọng chuyện tiền bạc, nhưng cả Thẩm gia đều là người tốt, đối đãi chân thành. Lâu dần, cậu cũng không còn quá để tâm những chuyện nhỏ nhặt. Tiền lễ nhập học, Thẩm Hoài Chi nói không thu, cha nương Thẩm cũng không nhắc đến, nên cậu liền không nghĩ nhiều.
Song, quyết định của nương , cậu không thể cãi lại, đành đáp: "Con biết rồi, nương yên tâm đi. Phải rồi, ngày mai chờ mọi người qua đây dùng cơm trưa, nhất định phải đến sớm một chút nha."
"Được rồi, mau về đi thôi."
Lúc cơm chiều, người Thẩm gia nghe tin Lâm Dương đã đồng ý đến tư thục, ai nấy đều vui mừng.
Tống Tầm Xuân càng thêm hào hứng, nói: "Như vậy mới đúng! Tiểu Dương đi học thì trưa về nhà ta ăn cơm, lương khô vừa khô khốc vừa khó nuốt, chi bằng ăn bữa cơm nóng hổi trong nhà cho khỏe người."
Thẩm Hoài Chi cũng hỏi: "Nương nói khi nào sẽ đến vậy? Ngày mai ta phải đến tư thục, bọn họ tới thì em ra đón trước, ta sẽ tranh thủ giữa trưa về nhà."
Lâm Việt cười đáp: "Huynh cứ an tâm dạy học, ta sẽ chiêu đãi nương ta."
Cơm nước xong xuôi, mọi chuyện cần bàn bạc cũng đã thỏa đáng, mỗi người lại lo việc của mình. Lâm Việt liền dẫn theo Thẩm Lăng Chi ra ngoài hái quả sương sáo. Ngày mai cậu không thể lên trấn, nên đành làm sẵn điểm tâm để Thẩm Lăng Chi mang đi.
Thời gian qua, Lâm Việt luôn bận rộn, việc bày quán thường do một mình Thẩm Lăng Chi lo liệu, tiền bạc kiếm được phần lớn cũng là do cậu ấy. Trong lòng Lâm Việt cảm thấy có chút áy náy.
Thẩm Lăng Chi liền cười nói: "Ca ca, huynh nói gì vậy? Chúng ta là người một nhà, sao phải phân chia rạch ròi như thế. Bạc đệ cũng giữ lại một phần mà."
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.