Không ai lại không thích được khen ngợi, Lâm Việt tất nhiên cũng vậy. Cậu mím môi cười, nhìn Dương Thần Hi rồi hỏi: "Không biết thiếu đông gia muốn mua phương thức của loại điểm tâm nào trong tay ta?"
Lâm Việt biết làm không ít loại điểm tâm, nhưng những món như bánh xốp, bánh kiều, bánh lật... tuy không phải ai cũng làm được, nhưng chỉ cần dụng tâm nghiên cứu, không cần ai chỉ dạy cũng có thể học được bảy tám phần.
Vì vậy, hẳn là những thứ này không nằm trong phạm vi cân nhắc của Dương thiếu gia. Còn lại, cậu cũng không rõ Dương Thần Hi đang nhắm đến loại nào.
Dương Thần Hi không thể mời người, nhưng phương thức điểm tâm thì nhất định phải có.
Y khẽ cười, ngồi thẳng lưng, chậm rãi nói: "Chắc hẳn ngươi cũng biết, điểm tâm ở tiệm Dương Ký, ngoài một số loạu cố định, thì đa phần đều thay đổi theo mùa. Vì vậy, lần này ta muốn mua hai phương thức, một loại dùng làm điểm tâm cố định, một loại theo mùa."
Lâm Việt ngẫm lại những loại điểm tâm mình biết làm, chủng loại tuy nhiều, nhưng để phù hợp với tiệm, hơn nữa có chi phí hợp lý, thì thật sự không có bao nhiêu.
"Loại theo mùa không biết thiếu đông gia muốn áp dụng cho quý nào?"
Dương Thần Hi cười khẽ: "Chuyện này không giới hạn, xem trong tay Lâm ca nhi có phương thức nào phù hợp."
Không giới hạn mùa thì lại đơn giản.
Hôm nay cậu vừa làm hai loại, một là bánh sơn tra hoa quế, hai là bánh gạo nếp hạt sen, đều là điểm tâm đặc trưng của mùa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-tu-hon-ga-cho-thu-sinh-lam-phu-lang/2717771/chuong-91.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.