🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Bánh sơn tra hoa quế đã làm vô số lần đến mức, Lâm Việt gần như có thể nhắm mắt mà vẫn làm được. Vì vậy, hôm nay cậu không làm thêm nữa, chỉ rửa sạch quả đằng giác hái hôm qua, lát nữa cùng mang đi.

Bánh ngàn tầng nhân đậu không câu nệ phải dùng đậu xanh hay đậu đỏ, hôm nay Lâm Việt chọn dùng đậu đỏ nghiền, nấu suốt một nồi. Ngoài phần dùng cho bánh ngàn tầng, số còn lại được cậu làm thành bánh gạo nếp đậu đỏ, dự tính lát nữa để Thẩm Lăng Chi mang lên trấn bán.

Vỏ bánh được làm từ dầu. Khi nhào bột, Lâm Việt cho thêm mỡ heo cùng đường bột, vừa thêm nước vừa nhào liên tục. Không bao lâu sau, khối bột trở nên bóng loáng, kéo giãn ra còn có thể tạo thành từng lớp mỏng.

Vỏ bánh đã sẵn sàng, bước tiếp theo chính là bột dầu. Cách làm tương tự như vỏ bánh, chỉ khác là khi nhào bột không thêm đường. Bột cũng được nhào đến khi bóng mịn, sau đó để nghỉ khoảng 2 khắc. Tiếp theo chính là công đoạn bọc nhân bánh.

Vỏ bánh được chia thành từng phần bột lớn nhỏ gần bằng nhau, cán thành lớp bột có phần giữa dày, rìa ngoài mỏng. Tiếp đó, bột dầu cũng được chia nhỏ tương tự, đặt vào giữa lớp bột vừa cán, bao kín lại. Sau đó, dùng chày cán bột thành hình lưỡi dài, rồi cuộn tròn lại, để bột nghỉ. Tiếp tục cán dài thêm một lần nữa, cuộn lại một lần nữa, sau đó gấp từ giữa, ép thành hình tròn.

Bột sau khi tạo hình sẽ được cán dẹt, bọc nhân đậu đỏ nghiền vào bên trong, miết kín miệng bánh rồi ấn dẹp xuống. Một lớp trứng gà đánh tan được quét lên bề mặt, bước cuối cùng chính là đem nướng.

Bếp lò trong nhà vừa được Lâm Việt cọ rửa sạch sẽ tối qua, than dùng để nướng bánh chính là tàn lửa còn sót lại từ lúc trước đun củi. Trong lúc nướng bánh, cậu cũng đặt lên bếp một nồi khác, vừa chưng bánh gạo nếp đậu đỏ gạo nếp, vừa nướng bánh ngàn tầng. Thẩm Hoài Chi vẫn luôn trông chừng bếp, tránh để bánh bị cháy.

Thẩm Lăng Chi cũng đã dậy từ sớm, màn thầu trong nồi đã hấp xong một lượt. Để nhanh chóng làm chín, mỗi lần chỉ hấp hai tầng vỉ, tổng cộng chia làm ba lần hấp.

Vì là lần đầu tiên nướng bánh, Lâm Việt có chút chưa quen tay, lúc lấy bánh ra, hai cái ở phía dưới hơi bị cháy. May mắn chỗ cháy không nhiều, cậu nếm thử một miếng, hương vị cũng không tệ, không uổng công đã bỏ vào một muỗng mỡ heo cùng đường.

"Hai người mau nếm thử xem có hợp khẩu vị không, ăn khi còn nóng đi."

Thẩm Lăng Chi là người nhanh nhất, chẳng buồn dùng tay, trực tiếp há miệng đưa tới. Lâm Việt nhìn một cậu ấy một cái, cuối cùng vẫn chọn một miếng bánh đẹp nhất, thổi nhẹ rồi đưa tới miệng Thẩm Lăng Chi.

Lâm Việt vừa đút xong, ngẩng đầu lên liền bắt gặp ánh mắt Thẩm Hoài Chi đang nhìn mình. Tuy rằng không nói lời nào, nhưng ý đồ thì vô cùng rõ ràng, bởi vì miệng y cũng đang hé mở.

Lâm Việt: "......"

Người này rốt cuộc là sao vậy? Trong bếp lúc này đông người như thế, ngay cả cha nương cũng đã ngồi vào bàn chờ ăn sáng, Thẩm Hoài Chi không nhanh đi lấy chén đũa thì thôi, còn đứng chôn chân ở đây làm gì.

Cuối cùng, Lâm Việt vẫn không thể chống đỡ được ánh mắt nóng bỏng kia, đành cầm một miếng bánh ngàn tầng định đưa cho y. Không ngờ, Thẩm Hoài Chi đột nhiên hơi ngửa người về sau, suýt nữa khiến tay Lâm Việt đâm thẳng vào cổ y.

Lâm Việt trừng mắt lườm, hạ giọng hỏi: "Huynh làm gì? Không phải muốn ăn sao?"

Thẩm Hoài Chi cúi đầu nhìn xuống tay trái của Lâm Việt, trên đó chính là miếng bánh cậu vừa cắn thử một ngụm.

"Ăn miếng này."

Lâm Việt "A" một tiếng, lại trừng y lần nữa, dứt khoát nâng tay lên, trực tiếp nhét miếng bánh vào miệng y.

"Ăn đi, cho huynh!"

Nói xong, liền xoay người, bưng khay bánh đi thẳng ra bàn.

"Cha, nương, mau nếm thử bánh ngàn tầng nhân đậu hôm nay con làm, ta con nếm thử, hương vị cũng không tệ lắm."

Hai người bọn họ mắt đi mày lại như thế, Tống Tầm Xuân tự nhiên nhìn thấy rõ ràng. Chỉ là bà vẫn giữ thói quen làm như không thấy, phu phu trẻ thân mật thế nào cũng mặc kệ, hà tất một người làm nương như bà phải xen vào chuyện này?

"Thế hả? Ta vừa mới bước vào đã ngửi thấy mùi thơm rồi." Tống Tầm Xuân cười, cầm lấy một miếng bánh nếm thử. Đây là lần đầu tiên bà ăn loại bánh này, lúc cắn không chú ý, lớp bánh mỏng bên ngoài còn rơi xuống một mảnh.

"Việt ca nhi, tay nghề của con thật không tồi, chỉ là bánh này có vẻ hơi nhạt một chút."

Lâm Việt kéo ghế ngồi xuống, cười đáp:
"Nương, miệng người thật tinh, lần này con cho hơi ít đường, chỉ sợ bánh chưa làm ngon mà lại lãng phí nguyên liệu. Lần tới con sẽ bỏ thêm chút đường."

Tống Tầm Xuân gật đầu, gắp cho Lâm Việt một cái màn thầu.

"Mau ăn sáng đi, ăn no rồi hẵng ra ngoài. Hôm nay chắc con bận rộn cả ngày, cũng không biết tiệm đó có bao cơm trưa không. Nếu không bao, nhớ dặn Lăng Chi mua chút thức ăn, đừng để bụng đói."

"Đã biết, nương, người yên tâm."

Cả nhà vội vã dùng xong bữa sáng, Lâm Việt cùng Thẩm Hoài Chi, Thẩm Lăng Chi đẩy xe lên trấn. Tới trước cửa tiệm điểm tâm Dương Ký, ba người mỗi người một việc, Thẩm Hoài Chi quay về nhà, Thẩm Lăng Chi đi thuê quầy sạp, còn Lâm Việt chỉnh lại tay áo, cất bước vào tiệm.

"Xin hỏi, Dương thiếu gia có ở đây không? Ta là Lâm Việt, hôm qua đã cùng thiếu gia hẹn trước."

Không hiểu sao, Lâm Việt luôn cảm thấy nam tử đứng sau quầy trông có chút quen mắt. Người này thân hình thon gầy, ăn mặc không hề tầm thường. Nhìn thế nào cũng thấy giống hệt người mà cậu và Thẩm Lăng Chi từng gặp lần đầu khi mang bánh đậu đỏ lên trấn bán. Khi đó, hai bên còn xảy ra một chút tranh chấp.

Ngay sau đó, Lâm Việt liền xác nhận cảm giác của mình không hề sai, bởi vì ngay khi nam tử trung niên kia nhìn thấy cậu, sắc mặt lập tức sa sầm xuống.

"Ngươi chính là người mà thiếu đông gia mới tuyển làm sư phó chính? Nhìn cũng chẳng ra gì cả, không biết thiếu đông gia nhìn trúng ngươi ở điểm nào nữa."

Lâm Việt khẽ nhíu mày. Cậu và Dương thiếu gia vốn không hẹn nhau như vậy, người này là có chuyện gì đây?

"Không phải, ta cũng không có tới làm sư phó chính, chỉ là đến tiệm hỗ trợ mấy ngày. Vậy thiếu đông gia có ở đây không?"

Lời vừa dứt, sắc mặt trung niên nam tử kia lập tức thay đổi, khóe miệng nhếch lên nụ cười đầy ẩn ý. Gã vừa nói vừa bước về phía Lâm Việt: "Phải không? Ai dà, thật là ta lầm rồi, ta lầm rồi! Thiếu đông gia vẫn chưa đến, ngươi cứ ngồi đây chờ một lát, chắc cũng sắp tới rồi."

Mới đến, Lâm Việt không muốn gây chuyện, liền gật đầu rồi ngồi xuống. Nhìn người này, cậu không khỏi thắc mắc, bèn hỏi: "Không biết ngài là?"

"Ôi chao, nhìn ta này, suýt quên tự giới thiệu! Ta họ Chu, tên Chu Tài Lương, vốn là đồ đệ của sư phó chính trong tiệm. Nhưng mà sư phó của ta đã xin nghỉ rồi, cho nên bây giờ ta chính là sư phó chính ở đây. Chỉ là hôm nay chưởng quầy không có mặt, nên ta ra ngoài tiếp đón khách nhân một chút."

Nghe vậy, Lâm Việt hơi trầm ngâm, trong lòng dần dâng lên một chút cảnh giác.

Lâm Việt lập tức hiểu ra, khó trách người này lại nhằm vào cậu như vậy, hóa ra là sợ cậu tới đoạt bát cơm!

"Hoá ra là Chu sư phó, là ta mắt vụng về. Nghe nói bánh hạch đào của tiệm điểm tâm Dương Ký là món trứ danh, chẳng hay có phải do Chu sư phó làm không?"

Chu Tài Lương: Quả nhiên, mình thấy người này không vừa mắt là có lý do, thật biết cách nói mát mà!

Thời buổi này, quan hệ thầy trò có khi thân thiết như cha con, nhưng cũng có lúc phòng bị lẫn nhau. Câu "Giáo hội đồ đệ, đói ch·ết sư phó" chưa bao giờ chỉ là lời nói suông. Đặc biệt với những tiệm lâu năm như thế này, tám chín phần mười đều xảy ra tình huống tương tự. Chu Tài Lương cũng không ngoại lệ, sư phó của gã trước khi rời đi đã để lại bí quyết làm bánh hạch đào.

Chu Tài Lương không phải là hoàn toàn không biết làm, nhưng làm không đạt chuẩn. Vài ngày trước, sư phó của gã chắc chắn muốn rời đi mới chịu truyền lại. Thế nhưng, gã vẫn chưa học được toàn bộ. Ngày hôm đó, thiếu đông gia nếm thử liền đặt xuống, bảo gã luyện thêm. Hôm nay, lại bị Lâm Việt hỏi ngay vào điểm yếu, sắc mặt gã thoáng chốc đen lại.

"Khụ khụ, ngươi cứ ngồi chờ một lát, ta còn có việc ở quầy, không thể tiếp đãi ngươi được."

Lâm Việt khẽ thở dài một tiếng, lắc đầu nói: "Ta còn nghĩ có thể nếm thử món trứ danh của tiệm, xem ra hôm nay là không có duyên với sở trường của Chu sư phó rồi."

Chu Tài Lương hít sâu một hơi, còn chưa kịp đáp trả, liền thấy Dương Thần Hi từ ngoài cửa bước vào. Gã lập tức đổi mặt, vội vàng nói: "Thiếu đông gia, ngài cuối cùng cũng tới! Lâm tiểu ca đã chờ ngài nãy giờ."

Dương Thần Hi quay đầu thoáng nhìn sắc trời, hẳn là vẫn còn sớm, Lâm Việt đến cũng thật sớm.

Y khẽ gật đầu, nói: "Ta đã biết, Lưu chưởng quầy cũng sắp trở lại. Ông vào hậu viện trước, ta cùng Lâm Việt nói một lát rồi sẽ vào sau."

Chu Tài Lương cúi đầu đáp lời, vội vã nói: "Đã rõ, ta đi ngay đây, đi ngay đây."

Nói đoạn, gã lui về sau hai bước rồi mới xoay người rời đi. Khi ngang qua Lâm Việt, gã còn không quên chào hỏi một tiếng rồi mới rời khỏi.

Lâm Việt lúc này đứng dậy, đưa gói giấy dầu trong tay ra trước, mỉm cười nói: "Thiếu đông gia, có muốn nếm thử bánh ngàn tầng nhân đậu không? Ta vừa làm thử một mẻ, chỉ là trong nhà không có lò nướng, hương vị e rằng có chút kém, mong ngài đừng chê."

Dương Thần Hi thoáng kinh ngạc, nhưng thấy gói giấy dầu không lớn liền giơ tay nhận lấy: "Vậy sao? Đa tạ ngươi, vừa khéo sáng nay ta còn chưa kịp ăn gì."

Bên trong gói giấy dầu có bốn miếng điểm tâm, Lâm Việt đã tỉ mỉ chọn lựa. Nhìn qua sắc bánh bóng bẩy, mềm mịn, quả nhiên không tệ. Dương Thần Hi cắn thử một miếng, lớp vỏ mềm mại, từng tầng bánh hòa quyện cùng nhân đậu thơm lừng, hương vị vô cùng hài hòa. Nếu có một chiếc lò nướng tốt hơn, e rằng hương vị còn có thể nâng cao vài phần. Xem ra, mua phương thức này quả thực không lỗ chút nào.

"Hương vị không tồi, Lâm ca nhi, tay nghề của ngươi quả thực rất khá."

Lâm Việt cười đến híp cả mắt, vui vẻ đáp: "Cảm ơn thiếu đông gia khích lệ! Vậy chúng ta hiện tại liền đi hậu viện chứ?"

Dương Thần Hi cẩn thận gói lại phần điểm tâm còn dư trong tay, sau đó mới lên tiếng: "Nếu Lâm ca nhi đã chuẩn bị xong, vậy chúng ta đi thôi. Bắt đầu sớm một chút thì cũng có thể kết thúc sớm một chút, tranh thủ đến giờ Thân là có thể để ngươi trở về."

Lâm Việt lại cảm tạ một lần nữa, rồi mới theo Dương Thần Hi đi vào hậu viện. Nhà bếp của tiêhm điểm tâm khá rộng rãi, trên bệ bếp đặt một chiếc nồi hấp lớn gấp đôi so với cái mà Lâm Việt từng mua trước đây. Ngoài ra còn có một lò nướng cao đến nửa người, bên trong đang nướng thứ gì đó, hơi nóng bốc lên khiến không khí trở nên oi bức. Lâm Việt vừa bước vào liền cảm nhận được một luồng nhiệt sóng ập tới, chỉ chốc lát sau, đầu mũi đã lấm tấm mồ hôi.

Dương Thần Hi thuận tay đưa cho cậu một chiếc khăn, rồi quay sang gọi Chu Tài Lương: "Chu sư phó, hôm nay ông theo Lâm Việt học tập, tranh thủ sớm một chút mà nắm được cách làm bánh sơn ta hoa quế cùng bánh ngàn tầng đậu đỏ nhuyễn."

Biểu tình trên mặt Chu Mới Lương thoáng có chút phức tạp. Gã vừa vui mừng vì được thiếu đông gia tín nhiệm, lại vừa có chút không cam tâm khi phải học hỏi từ một người trẻ tuổi như Lâm Việt.

Gã cười đến mức gượng gạo, nói: "Vâng! Thiếu đông gia cứ yên tâm, ta nhất định sẽ học thật tốt."

Dương Thần Hi dặn dò xong, lại quay sang nhìn Lâm Việt, ôn tồn nói: "Lâm sư phó, ta còn có việc, không thể ở lại lâu. Nếu có gì cần, cứ tìm Chu sư phó. Nếu không tiện, chờ đến chiều ta quay lại, khi đó có thể nói với ta."

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.