🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Những người nắm quyền mua đồ ăn trong nhà phần lớn đều tính toán chi li. Vì vậy, việc buôn bán của phu thê Thẩm Chính Sơ không thuận lợi như bên sạp điểm tâm của Lâm Việt. Không phải không có người hỏi giá, nhưng phần lớn hỏi xong lại rời đi.

Chợ rau bán quá nhiều loại rau, huống hồ những thứ họ bày bán đều là những loại mà nhà nào cũng trồng như cải thảo và củ cải. Trên gần như tất cả các sạp rau đều có, nên người mua có nhiều lựa chọn, hiếm khi hỏi một sạp rồi mua ngay.

Sạp rau dựng còn sớm hơn cả sạp điểm tâm, nhưng vị khách đầu tiên thực sự mua hàng lại là Triệu Mạnh từ sạp điểm tâm đi sang.

Phu thê Tống Tầm Xuân không thường ra chợ bán hàng, nhưng nghe riết hai đứa con trai nói về chuyện buôn bán cũng học được đôi phần. Dù giọng rao hàng chưa đủ dõng dạc, ít nhất cũng đã biết cất tiếng mời khách.

Dựa vào đó, họ cũng coi như xếp vào hàng trung bình khá trong chợ. Bởi lẽ ngoài những người chuyên buôn bán, phần còn lại hầu hết là nông dân ở các thôn gần trấn, khi rau nhà trồng đã chín thì thu hoạch mang ra bán kiếm thêm đồng ra đồng vào.

Triệu Mạnh bước thẳng đến sạp của họ, quan sát kỹ một lượt. Rau cũng tươi tắn, trông sạch sẽ, củ cải hầu như không dính bùn đất, cũng chẳng có lá úa vàng.

"Củ cải một văn bốn cân phải không?"

Thẩm Chính Sơ hơi ngẩn ra, rồi lập tức đáp: "Đúng vậy! Không biết ngài muốn lấy bao nhiêu?"

"Lấy hai văn đi."

Thẩm Chính Sơ chọn mấy củ to, dáng dấp đẹp, nhấc cân lên cân cao, rồi chỉ cho Triệu Mạnh xem trước khi nhanh nhẹn cột dây cỏ lại, đưa sang: "Mời ngài cầm lấy. Dạo này trời lạnh, củ cải để được vài hôm, nhưng ăn sớm thì vẫn ngon hơn."

Triệu Mạnh nhận lấy, cười một tiếng, rồi khen: "Đúng là người một nhà với Lâm tiểu ca, cách nói chuyện chẳng khác nhau chút nào."

Khó trách mà đi thẳng tới đây, chẳng hề liếc mắt nhìn qua các sạp khác. Thẩm Chính Sơ cười chất phác, nói: "Đa tạ ngài khen ngợi! Đã là khách quen, vậy ta xin tặng thêm một cây bắp cải để nếm thử. Rau năm nay tươi ngon lắm, chỉ cần xào sơ cũng đủ mỹ vị."

Triệu Mạnh không tiện chiếm lợi, củ cải đã được cho thêm, nào dám nhận cả bắp cải nữa, bèn cười đáp: "Vậy thì cứ cân cho ta hai cân đi."

Thẩm Chính Sơ vừa nghe đã hiểu ý, biết vị này vốn chẳng định mua thêm, liền dứt khoát nhét cây bắp cải vào tay Triệu Mạnh, liên tục xua tay: "Ngài cứ cầm về trước mà nếm thử. Bọn ta còn bày sạp ở đây mấy ngày nữa, nếu ăn ngon thì lần sau lại ghé. Bằng không, mua về mà không thích lại uổng phí."

Triệu Mạnh cúi đầu nhìn cây bắp cải bị nhét vào tay, chỉ đành bất đắc dĩ bật cười: "Vậy thì ta xin đa tạ. Ngày sau, người nhà đi mua rau, ta sẽ bảo họ đến chỗ huynh."

Đây đúng là niềm vui ngoài ý muốn! Thẩm Chính Sơ vui mừng khôn xiết, cười tươi tiễn khách đi rồi mới ngồi xuống. Có được vị khách đầu tiên, lại là khách quen của Lâm Việt và Thẩm Lăng Chi, phu thê Thẩm Chính Sơ càng thêm vững tin. Hai người họ năm đó tay trắng lập nghiệp, cũng dựng nên được một sạp rau khang trang, kiếm được không ít bạc. Nay cha nương như bọn họ há có thể tụt lại phía sau?

Thẩm Chính Sơ hắng giọng, lớn tiếng rao: "Mua rau đi nào! Một văn tiền bốn cân củ cải trắng, một văn tiền ba cân bắp cải to, chỉ cần một văn tiền là có rau tươi mang về! Rau vừa hái tối qua, chế biến cách nào cũng ngon!"

Tống Tầm Xuân thoáng ngạc nhiên, nhưng cũng lấy hết can đảm cất tiếng rao theo. Hai giọng nói nối tiếp nhau, sạp rau dần dần có thêm nhiều người ghé mua. Người thì một văn, kẻ hai văn, tuy không nhiều, nhưng gom góp lại cũng thành khoản thu nhập không nhỏ.

Bọn họ đã chuẩn bị sẵn một túi tiền mới. Một buổi sáng trôi qua, chiếc túi vốn rỗng không giờ đã phồng lên thấy rõ.

Giữa trưa, Lâm Việt mang ít đồ ăn đến, cùng phu thê Thẩm Chính Sơ dùng bữa xong liền không rời đi nữa, mà nói: "Cha, nương, bên kia đã có Lăng Chi trông coi, buổi chiều con sẽ ở lại giúp hai người bán rau."

Tống Tầm Xuân thoáng bất ngờ, song vẫn hỏi: "Một mình Lăng Chi có xoay xở được không?"

Lâm Việt gật đầu: "Nương yên tâm, sáng nay buôn bán rất thuận lợi, hơn nửa hàng đã bán xong rồi, nhất là bánh trôi, con đến thì đã thấy hết sạch, chỉ còn lại ít điểm tâm thôi. Lăng Chi lo được, hôm nay con đến giúp, ngày mai sẽ đến lượt đệ ấy."

Thấy bọn họ đã bàn bạc xong xuôi, Tống Tầm Xuân cũng không nói thêm gì nữa, cùng Lâm Việt dọn dẹp lại sạp rồi tiếp tục rao hàng.

Buổi chiều, khách mua rau thưa thớt hẳn. Năm nay lần đầu mở sạp, bọn họ chưa thể tính toán chính xác, thành ra hôm qua thu gom hơi nhiều, giờ vẫn còn lại không ít, chừng bốn mươi cân. Buổi sáng đã kiếm được 49 văn tiền, nếu bán hết chỗ rau còn lại, có thể kiếm thêm mười mấy văn nữa. Có điều, e là khó mà bán hết trong hôm nay.

Cuối giờ Thân, mặt trời đã ngả về Tây. Bên kia, Thẩm Lăng Chi từ lâu đã bán sạch điểm tâm. Chỉ là một mình cậu ấy không thể khiêng cả kệ hàng lẫn bàn ghế về được, đành ngồi lại chờ Lâm Việt sang đón.

Nhìn sạp rau nhà mình còn bốn cây bắp cải, sáu củ cải trắng, rồi lại liếc sang cửa hàng thịt bên cạnh, thấy vẫn còn sót lại một khúc xương ống cuối cùng, Lâm Việt lập tức đứng bật dậy, bước dài đến sạp thịt, hỏi: "Lão bản, khúc xương ống này giá bao nhiêu?"

Chủ sạp thịt thấy mặt trời đã sắp lặn, bản thân cũng muốn sớm đóng cửa, song khúc xương ống này mãi không có ai mua, nay rốt cuộc có người hỏi, lập tức đáp ngay: "Tiểu ca đến thật đúng lúc! Chỉ còn lại mỗi khúc này thôi. Nếu ngươi thật lòng muốn mua, 10 văn tiền, mang đi ngay!"

Lâm Việt lắc đầu, cười nhẹ một tiếng, thong thả nói: "Lão bản à, không phải ta đến đúng lúc, mà là ta đã nhìn khúc xương ống này suốt một canh giờ, vẫn chẳng có ai mua, nên mới đến hỏi. Sạp của ta ngay bên cạnh, hẳn là lão bản bận rộn quá nên không để ý?"

Vương lão bản của sạp thịt thoáng sững sờ, đưa mắt nhìn theo tay Lâm Việt, quả nhiên thấy ngay bên cạnh có một sạp bán rau. Lão lập tức cười gượng: "Quả thực ta không để ý. Tiểu ca, vậy rốt cuộc có lấy không? Giá ta báo chính là giá thật rồi đấy."

Lâm Việt cũng không vội đưa tay cầm, chỉ tiến lại gần, liếc mắt nhìn rồi thong thả nói: "Vương lão bản, đừng có gạt ta. Nếu là sáng nay, 10 văn tiền cũng coi như hợp lý, nhưng bây giờ trời sắp tối rồi, đâu còn cái giá ấy nữa? 7 văn, ta lấy."

Buôn bán cạnh nhau đúng là khó nói chuyện. Cái giá này của Lâm Việt khiến Vương lão bản nghẹn họng mãi không thốt được lời nào. Ba văn tiền cũng đủ thuê sạp một ngày, vậy mà tiểu tử này vừa mở miệng đã ép lão giảm hẳn ba văn!

Lão nhăn nhó, cuối cùng miễn cưỡng nói: "Tiểu ca, ngươi ép giá cũng thật là... Nhưng thôi, sạp chúng ta gần nhau cũng xem như có duyên, ta cũng chẳng lấy thêm, 9 văn, lấy luôn đi."

Lâm Việt lắc đầu: "8 văn."

Vương lão bản phân vân vô cùng, trong đầu giằng co dữ dội, một bên bảo rằng bán sớm thì thu dọn sớm, một bên lại cảm thấy 8 văn thật sự quá ít. Giằng co hồi lâu, lão mới cau mày phất tay: "Thôi thôi, lấy đi, lấy đi! Thời buổi này, ta còn không ép giá lại được bọn trẻ các ngươi."

Lâm Việt hài lòng, đưa bạc rồi nhận lấy khúc xương, còn cẩn thận xin một sợi cỏ khô để buộc lại, sau đó xách về sạp rau, dùng lá cải bọc bên ngoài. Xong xuôi, cậu cùng phu thê Thẩm Chính Sơ thu dọn đồ đạc. Trước khi rời đi, Lâm Việt thuận tay tặng Vương lão bản một cây bắp cải, coi như bồi đắp phần tiền đã ép giá.

Cậu cười nói: "Hôm nay đa tạ lão bản, lần sau sẽ lại ghé ủng hộ sạp hàng của ngài."

Vương lão bane nhìn cây bắp cải trong tay, lòng dở khóc dở cười, chẳng hề mong cậu đến nữa, liền xua tay: "Vậy thì mấy ngày nữa hãy đến, ngày mai thì đừng!"

Lâm Việt cười ha hả, chẳng hề bận tâm: "Lão bản cứ yên tâm, ngày mai ta nào có tiền mà mua thịt, ít nhất phải hơn mười ngày nữa mới dám quay lại."

"Thôi thôi, mau về đi, không về trời tối mất!"

Bữa cơm tối nay của Thẩm gia hiếm khi được thịnh soạn đến vậy. một nồi lớn canh xương hầm củ cải trắng, thanh ngọt, ấm lòng, một đĩa cải thìa xào, một dĩa cải bắp xào cay, ăn kèm nửa nồi cơm ngũ cốc. Dù không sánh được với bữa tất niên, nhưng cũng chẳng khác gì một ngày lễ nhỏ. Cả nhà đều ăn uống no nê, vui vẻ mãn nguyện.

Năm nay, Thẩm gia trồng không ít rau, sạp rau cũng đã bày bán gần mười ngày. Lúc đầu, phu thê Thẩm Chính Sơ cùng ra chợ, sau này khi Tống Tầm Xuân đã quen việc, hai người Lâm Việt còn thay phiên đến giúp buổi chiều. Về sau, mỗi sáng Thẩm Chính Sơ đưa mọi người lên trấn xong thì quay về, bởi nay đã vào đông, củi lửa trong nhà tuy còn nhiều, nhưng ai biết thời tiết năm nay thế nào? Nếu sang xuân mà trời vẫn lạnh, e rằng lượng củi còn lại cũng chẳng đủ, nên phải tranh thủ trước khi tuyết rơi mà chặt thêm một ít.

Hơn nữa, củi cũng có thể đem bán, một bó ít nhất cũng đổi được 6, 7 văn, khi nhiều có thể lên tới gần 10 văn. Nhưng Thẩm Chính Sơ tính rằng, muốn nhà cửa ấm áp suốt mùa đông này, thì củi phải để dành trước đã. Chờ đến tháng Chạp, khi rét buốt nhất, nếu củi trong nhà vẫn còn dư, lúc ấy bán đi mới là thời điểm được giá nhất, rất đáng.

Cuối tháng 10, rốt cuộc lại đến kỳ nghỉ của Thẩm Hoài Chi. Những ngày này, cả nhà đều bận rộn lo chuyện sạp rau, sáng sớm y tỉnh dậy, mọi người đã chuẩn bị lên trấn, đến trưa cũng chẳng ai về ăn cơm, chỉ có buổi tối mới gặp nhau được một lần. Nhưng ngay cả khi ấy, ai nấy cũng bận rộn, Thẩm Hoài Chi vừa về nhà, liền phải thay y phục xuống ruộng, cùng Lâm Việt và mọi người thu hoạch rau. Chỉ đến trước lúc ngủ, y mới có thể nói chuyện cùng Lâm Việt được đôi câu.

Những điều Thẩm Hoài Chi nhận ra, Lâm Việt tất nhiên cũng để ý. Cậu chẳng ngờ đã vào đông mà vẫn bận rộn đến vậy. Có ngày bận rộn nhất, cậu và Thẩm Hoài Chi chỉ kịp nói với nhau mười mấy câu, đến tối mệt đến mức vừa ngả lưng đã thiếp đi, để lại một mình Thẩm Hoài Chi kéo chăn đắp lại cho cậu, rồi chép sách xong mới đi ngủ.

Tối nay trong phòng có chút khác biệt, trên thư án, ngoài Thẩm Hoài Chi đang sao chép sách, còn có Lâm Việt ngồi xếp bằng trên ghế, cẩn thận tính sổ. Sau vụ thu hoạch, cậu lại bận bịu lo chuyện tư thục, thêm vào đó còn đến điểm tâm quán trên trấn làm công 5 ngày. Sạp rau mở được chừng một tháng rưỡi, về sau có thêm món trà nóng, buôn bán lại càng khấm khá. Tính trung bình, mỗi ngày cũng kiếm được gần trăm văn. Ngoại trừ số tiền đưa cho Thẩm Lăng Chi, trong tay Lâm Việt vẫn còn 4 lượng bạc.

Tính toán xong, Lâm Việt chỉ thấy bao nhiêu mệt nhọc trên người đều tan biến. Trước kia, sửa lại mái nhà mất chừng 26 lượng bạc, giờ đã kiếm lại được gần một phần sáu. Giờ cách Tết còn hai tháng, nếu năm nay thời tiết thuận lợi, ít ngày mưa tuyết, thì e rằng còn có thể kiếm thêm 4, 5 lượng bạc nữa. Như vậy, năm nay nhất định có thể đón một cái Tết tươm tất.

Thẩm Hoài Chi đặt bút xuống, khẽ nói: "Mai ta đi bày sạp với em, được không?"

Lâm Việt thoáng do dự: "Huynh hiếm hoi mới được nghỉ ngơi một ngày, sao không ngủ thêm chút nữa? Chúng ta vẫn lo được, rau trong nhà chắc còn chừng hai ngày nữa là bán hết rồi."

Thẩm Hoài Chi khẽ lắc đầu, giọng trầm ổn: "Ta không mệt, chỉ muốn ở bên cạnh em."

Sau tai Lâm Việt lập tức đỏ bừng, người này, sao cái gì cũng có thể nói ra miệng chứ!

Một lúc lâu sau, cậu mới lắp bắp: "Vậy... vậy mai ta gọi huynh dậy. Giờ cũng muộn rồi, ta đi ngủ trước, huynh cũng mau qua đi."

Lời vừa dứt, Thẩm Hoài Chi đã đưa tay định kéo cậu lại, nhưng vẫn chậm một bước. Nhìn sang thì thấy Lâm Việt đã nhanh như chớp chui vào chăn, còn xoay lưng về phía cậu, trốn tránh vô cùng rõ ràng.

Thậm chí, Thẩm Hoài Chi hoài nghi, liệu có phải mình đã đắc tội quá nhiều với người kia hay không, nhưng nghĩ mãi cũng chẳng tìm ra chỗ nào không ổn. Chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu, thu dọn thư án, rồi mới lên giường nằm xuống.

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.