🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Thẩm Hoài Chi nhẹ tay nhẹ chân rời giường, nhóm bếp, đun nước sôi. Y không phải người khéo léo trong việc nấu nướng, hôm nay cũng chỉ biết nấu một nồi cháo tạp cốc với cải thảo. Số cải thảo hôm qua chưa bán hết, nay đã không còn tươi, muốn bán cũng chẳng ai mua, vậy nên chỉ đành nhanh chóng ăn cho xong.

Khi Lâm Việt và mọi người thức dậy, trong bếp đã dậy lên hương cơm thơm phức.

Thẩm Lăng Chi là người đầu tiên chạy vào, vừa thấy Thẩm Hoài Chi, lập tức tròn mắt kinh ngạc, reo lên: "Ca! Hôm nay huynh lại đích thân xuống bếp sao?"

Thẩm Hoài Chi nhìn cái đầu nhỏ đang thò tới, không nhịn được mà giơ tay búng nhẹ lên trán cậu ấy một cái, rồi lại thản nhiên quay người như chưa có chuyện gì xảy ra.

"Mau đi lấy bát đũa, cha nương sắp vào rồi."

Thẩm Lăng Chi chậm rãi đưa tay ôm trán, định quay người đánh trả, nhưng vừa vặn thấy Lâm Việt và những người khác bước vào. Cậu ấy chỉ có thể hậm hực hừ một tiếng, đi đến tủ lấy bát đũa. Sau đó, liền bước đến bên Lâm Việt, ghé sát lại thì thầm: "Ca ca, Hoài Chi ca  vừa mới đánh đệ!"

Lâm Việt trợn mắt vẻ đầy kinh ngạc, cũng ghé sát lại thì thào: "Thật sao? Sao huynh ấy lại vô duyên vô cớ đánh đệ? Được rồi, tối nay ta giúp đệ đánh lại!"

Hai người ríu rít to nhỏ, nhưng lại không hề chú ý đến việc Thẩm Hoài Chi đã nghe thấy hết. Chỉ là nhìn hai người kia càng nói càng vui vẻ, y đành coi như không nghe thấy, lặng lẽ múc cháo đưa qua, sau đó cúi đầu chuyên tâm ăn.

Mãi đến khi Thẩm Lăng Chi và Lâm Việt làm xong điểm tâm, chất đầy lên kệ hàng, cậu ấy mới phát hiện người tới giúp họ khiêng bàn ghế lại là Thẩm Hoài Chi, còn cha thì đã không thấy bóng dáng đâu nữa.

"Ca, cha đâu rồi?"

Thẩm Hoài Chi đặt đồ vật trong tay xuống, đáp: "Cha lên núi đốn củi rồi, hôm nay ta sẽ cùng hai người lên trấn."

Nghe vậy, chân mày của Thẩm Lăng Chi hơi nhướng lên, sau đó lại liếc nhìn sang Lâm Việt, như bừng tỉnh đại ngộ, gật gù nói: "Ồ ~ vậy hôm nay đên sẽ cùng nương đi bán rau, còn huynh và Lâm Việt ca ca đi bán điểm tâm nhé."

Nói xong còn cười hì hì, ánh mắt láu lỉnh đảo qua đảo lại giữa Thẩm Hoài Chi và Lâm Việt.

Lâm Việt vốn dĩ đã có chút ngượng ngùng, lúc này lại bị trêu chọc, càng thêm xấu hổ, vội vàng chuồn thẳng vào bếp, giả vờ bận rộn.

Thẩm Hoài Chi thản nhiên liếc nhìn cậu ấy một cái, gật đầu đáp: "Vậy hai người cẩn thận một chút, có chuyện gì thì đến tìm ta."

"Trấn trên đệ còn quen thuộc hơn huynh đấy, sẽ không có chuyện gì đâu! Ca cứ đi trước đi, chúng ta đẩy xe hàng theo sau ngay đây." Thẩm Lăng Chi nói.

Thẩm Hoài Chi  nghiêng đầu nhìn về phía nhà bếp, thấy Lâm Việt không có dấu hiệu muốn bước ra, chỉ đành nghe theo Thẩm Lăng Chi , đẩy xe hàng rời khỏi nhà.

Đợi đến khi nghe tiếng Thẩm Hoài Chi bước qua cổng sân, Lâm Việt mới thò đầu ra ngó nghiêng, rồi nói: "Lăng Chi, chúng ta cũng đi thôi, nương đã đến trấn trên rồi, có khi giờ này đã mở hàng cũng nên."

Rau Thẩm gia trồng cũng không ít, nhưng mấy hôm nay bán dần cũng sắp hết, lại còn phải chừa lại một ít để ăn, có lẽ thêm hai ngày nữa là không cần đi bán nữa.

Sau khi dựng sạp điểm tâm xong, Thẩm Lăng Chi xách theo một giỏ điểm tâm rời đi, tiện thể vừa rao hàng vừa đi dạo quanh chợ. Nếu vẫn còn thừa, cậu ấy sẽ mang sang khu chợ rau để bán, biết đâu có người mua rau xong lại tiện tay mua thêm ít điểm tâm làm bữa sáng, thế là có thể bán thêm được chút nữa.

Thẩm Hoài Chi lần đầu tiên đến đây, mấy chủ quán xung quanh đều tò mò nhìn sang. Giờ này còn chưa có khách, chờ đến khi Lâm Việt và Thẩm Hoài Chi rảnh tay, Trương thẩm bán bánh bao bên cạnh liền vẫy tay gọi: "Việt ca nhi, đây là tướng công của ngươi à? Nhìn có vài phần giống Lăng Chi đấy."

Lâm Việt ở nhà thì ngượng ngùng, nhưng ra ngoài lại thoải mái hơn một chút, dù mặt đỏ lên, nhưng giọng nói vẫn lưu loát: "Mắt nhìn của Trương thẩm thật tinh tường, đúng là vậy đó. Hôm nay rảnh rỗi nên theo cháu ra đây một chuyến."

Trương Tú Anh tuổi đã lớn, đã đến cái tuổi thích mai mối cho đám trẻ, lúc này xác nhận hai người là phu phu thì càng hào hứng hơn: "Ôi dào, đúng là xứng đôi! Nhìn xem, tay chân nhanh nhẹn, từ nãy đến giờ chẳng nghỉ lấy một chút, chẳng giống mấy tên lười biếng đâu."

Lâm Việt buôn bán thì không tệ, nhưng đối với mấy chuyện thế này lại chẳng giỏi ứng phó.

Phải mất một lúc lâu, cậu mới đáp lại: "Đa tạ thẩm... Hôm nay Bình nhi không đến sao?"

Nhắc đến con gái, Trương Tú Anh quả nhiên bị phân tán sự chú ý, liền đáp: "Có chứ! Giờ này rảnh rỗi, con bé lại chạy ra ngoài chơi rồi."

Lâm Việt bày quán cũng đã lâu, hơn nữa còn may mắn chưa từng phải đổi chỗ, vì vậy đã sớm thân quen với mấy chủ quán xung quanh. Trương Tú Anh mở lời trước, những người khác cũng rôm rả góp chuyện. Dù sao lúc không có khách cũng khá nhàn rỗi, có chuyện để bàn tán thì ai lại chịu bỏ qua chứ?

"Việt ca nhi, tướng công của ngươi có phải là Thẩm Tú Tài ở thôn Lâm Thủy không? Ta thấy có mấy phần giống đấy. Năm nay trong thôn ta cũng có mấy nhà đưa nhi tử đến tư thục ở Lâm Thủy học đấy."

Người lên tiếng là Chu phu lang, chủ quán bán kẹo đường bên cạnh.

Lâm Việt thật không ngờ lại có người nhận ra Thẩm Hoài Chi, bèn đáp: "Đúng vậy, hôm nay tư thục nghỉ, huynh ấy ở nhà không có việc gì nên theo ta ra đây một chuyến."

Nghe nói là người đọc sách, mấy chủ quán bên cạnh càng hào hứng hơn. Trước đây, họ chỉ biết Lâm Việt gả đến thôn Lâm Thủy, nhưng chưa từng hỏi cậu gả cho ai. Không ngờ lại là tiên sinh dạy học ở tư thục! Mà người này không chỉ có tài, dáng dấp cũng thật tuấn tú, cao lớn, vai rộng chân dài, đứng bên cạnh Lâm Việt thanh tú mảnh mai, đúng là một cặp trời sinh.

"Thật không ngờ Tú Tài công cũng ra giúp thê tử làm ăn, lại còn chu đáo đến vậy!"

Bị trêu chọc liên tục, mặt Lâm Việt càng đỏ hơn. Thẩm Hoài Chi tiến lên đỡ lấy cậu, rồi chắp tay hướng về mọi người, ôn hòa nói: "Phu lang nuôi gia đình vất vả, ta có thời gian đến giúp một tay cũng là lẽ thường. Cảm ơn các vị thúc bá, thẩm tử vẫn luôn chăm sóc em ấy."

Nghe vậy, Trương Tú Anh vội xua tay, cười nói: "Ôi chao, Thẩm Tú Tàu nói vậy là khách khí rồi! Bình thường Việt ca nhi giúp chúng ta còn nhiều hơn ấy chứ! Tay nghề giỏi, đầu óc cũng linh hoạt, còn giúp kéo thêm khách tới, từ khi cậu ấy đến đây, ngay cả buôn bán của chúng ta cũng khá lên không ít."

Những lời này, Thẩm Hoài Chi không tiện đáp lại, nên Lâm Việt liền từ sau lưng y thò đầu ra, cười nói: "Bình thường Trương thẩm đâu có khen cháu, hôm nay sao lại đột nhiên nói nhiều vậy, cháu thật là vinh hạnh quá!"

Trương Tú Anh trừng mắt giả vờ trách mắng: "Có ai lại ngày nào cũng khen ngươi chứ? Trương thẩm ta đây cũng có tuổi rồi, buôn bán còn không giỏi bằng ngươi, nếu ngày nào cũng khen thì mặt mũi để đâu nữa?"

Lâm Việt bật cười, vừa định nói thêm thì lại thấy có người đến mua hàng, vội giơ tay nhắc: "Thẩm, đừng nói nữa, có khách rồi kìa!"

Trương Tú Anh vừa quay đầu lại thì thấy có một cặp phu thê đi đến sạp của mình, lập tức tươi cười đón tiếp:

"Xem ra hôm nay ta là người mở hàng đầu tiên rồi!"

Mọi người dù thân thiết, nhưng ai cũng có việc kinh doanh riêng, vẫn có chút cạnh tranh với nhau. Thấy sạp bánh bao mở hàng trước, mấy chủ quán khác cũng không còn tâm trí trêu chọc Lâm Việt nữa, vội vàng chỉnh trang lại sạp hàng, bắt đầu rao bán.

Lâm Việt lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, lặng lẽ kéo tay áo Thẩm Hoài Chi, nhỏ giọng nói: "Đi thôi, đừng đứng mãi, bây giờ chưa có khách thì còn ngồi nghỉ được một lát."

Chiếc ghế mà Lâm Việt ngồi là do cậu đặc biệt nhờ Lý thợ mộc đóng cho, cao hơn ghế bình thường một chút, vừa giúp cậu nhìn rõ sạp hàng, vừa tiện cho việc rao mời khách. Có hai cái ghế, vừa hay đủ để mỗi người một chiếc.

Hôm nay món đồ uống nóng là rượu nếp trôi nước, vừa mở nắp ra, hương rượu nồng đượm đã lan tỏa, những viên trôi nước nhỏ tròn, vị chua nhẹ pha lẫn chút ngọt thanh, dẻo mềm thơm ngậy. Múc vào bát, rắc thêm vài cánh hoa quế khô, quả thật đủ đầy sắc – hương – vị.

Mùi thơm quá mức hấp dẫn, cặp phu thê vừa mua bánh bao xong cũng bị thu hút. Hai người chỉ liếc nhau một cái, rồi ăn ý bước tới, sạp bánh của Lâm Việt cũng trở thành sạp thứ hai mở hàng hôm nay.

"Hai bát trôi nước phải không? Có ngay đây, hai vị chờ một chút."

Lâm Việt vừa múc xong, Thẩm Hoài Chi liền vươn tay đón lấy. Viên trôi nước vừa mới vớt lên vẫn còn nóng hổi, nhưng y đã tới đây rồi, sao có thể để Lâm Việt tự tay bưng bê?

Lâm Việt nheo mắt cười, cũng không giành lấy, mà quay đi tiếp tục chào đón khách khác.

Thẩm Hoài Chi tiếp thu rất nhanh, tuy không quen việc như Thẩm Lăng Chi, nhưng chỉ trong chốc lát đã có thể làm đâu ra đấy. Lâm Việt tiếp khách, y thì giúp bưng bê, thu tiền, tiện thể rửa luôn cả bát đũa trên bàn. Cứ thế bận rộn suốt cả buổi sáng, đến mức Lâm Việt còn cảm thấy mình chẳng có việc gì để làm nữa.

"Huynh ngồi xuống nghỉ một chút đi, còn lại mấy việc lặt vặt này ta làm được rồi, cũng chẳng còn bao nhiêu đâu."

Thẩm Hoài Chi xắn tay áo, trong tay vẫn còn cầm một tấm vải lau, cười đáp: "Ta hiếm khi có dịp ra đây, còn em ngày nào cũng bận bịu thế này. Chút việc này không có gì nặng nhọc, cứ để ta làm đi."

Lâm Việt chớp mắt, ngồi trên ghế cao, hai chân đung đưa nhàn nhã: "Nhưng mà ta muốn huynh ngồi xuống nói chuyện với ta cơ."

Hiện giờ vẫn chưa đến lúc đông khách nhất, nghỉ ngơi một chút cũng chẳng sao, nhưng chỉ một lát nữa thôi, khi dòng người đổ về trấn đông đúc, đó cũng là lúc sạp hàng của cậu bận rộn nhất, lúc ấy muốn ngơi nghỉ cũng chẳng còn cơ hội nữa.

Nghe thấy lời này, bước chân của Thẩm Hoài Chi như bị dán chặt xuống đất, bàn tay cũng vô thức siết chặt tấm vải trong tay.

Lâm Việt rất hiếm khi nói ra những câu như thế này, mỗi lần nghe được, Thẩm Hoài Chi lại có cảm giác, có lẽ, Lâm Việt cũng thích y.

Nhưng y vẫn chưa từng dám hỏi.

Vì thành thân mà nảy sinh tình cảm với người chẳng thể chọn lựa và thứ tình cảm xuất phát từ tận đáy lòng vốn dĩ khác biệt. Cái trước có lẽ chỉ là sự thỏa hiệp, còn cái sau lại là niềm vui sướng tự nhiên không thể kiềm chế.

Những năm tháng dùi mài kinh sử, Thẩm Hoài Chi cũng từng đọc qua không ít chuyện tình tài tử giai nhân. Dẫu rằng y chẳng mấy tin tưởng vào mối duyên giữa kẻ sĩ nghèo và tiểu thư nhà quyền quý, hay giữa một vị công tử và kẻ xuất thân bần hàn, nhưng đối với thứ tình cảm có thể cùng nhau vào sinh ra tử, y vẫn thầm ngưỡng vọng. Y cũng mong rằng, trong lòng Lâm Việt, y cũng có một vị trí đặc biệt như vậy.

Ý niệm xoay vần trong đầu Thẩm Hoài Chi, nhưng không làm chậm bước chân chàng dù chỉ một khắc. Chớp mắt, y đã đứng trước mặt Lâm Việt, cúi người xuống, giọng nói nhẹ như gió thoảng: "Tiểu Việt muốn nói gì với ta?"

Lâm Việt theo bản năng hơi ngửa đầu ra sau, hồi lâu mới cất tiếng: "Huynh hỏi ta như vậy, ta làm sao nghĩ ra ngay được? Chẳng bằng cứ ngồi với ta một lát, không được sao?"

Thẩm Hoài Chi đưa tay kéo ghế ngồi xuống, khóe môi khẽ cong: "Đương nhiên là được, tiểu Việt muốn gì cũng được."

Lâm Việt bỗng bật cười, ghé lại gần, nhỏ giọng thủ thỉ: "Cũng sắp sang đông rồi, nên chuẩn bị y phục ấm. Huynh muốn may áo màu gì? Năm nay trong tay dư dả một chút, nhà mình ai cũng có thể làm một bộ y phục mới."

Thẩm Hoài Chi bất chợt đưa tay chạm vào vạt áo của Lâm Việt, khẽ nhíu mày: "Vừa rồi ta chưa để ý, sao em lại mặc phong phanh như vậy? Hôm nay còn nổi gió nữa, không lạnh sao?"

Lâm Việt lắc đầu: "Không lạnh, chỉ là vạt áo hơi mỏng thôi, nhưng bên trên có lót bông, rất ấm."

Thẩm Hoài Chi gật đầu, dịu giọng nói: "Màu nào cũng được, em thích là được."

Lâm Việt thoáng ngẩn ra, rồi lập tức vui vẻ, mắt ánh lên tia sáng lấp lánh: "Vậy thì mua màu ta thích nhé! Đến lúc đó lấy thêm hai thước vải, chúng ta sẽ mặc y phục giống nhau."

Lâm Việt và Thẩm Hoài Chi chưa kịp trò chuyện được bao lâu thì trước sạp đã có khách ghé đến, hai người đành đứng dậy, mỗi người bận rộn một việc.

Hôm nay gió thổi mạnh, người trong trấn cũng ít hơn thường ngày, mãi đến tận giờ Thân cả hai mới bán hết chỗ điểm tâm. Ngược lại, bên sạp hàng của Thẩm Lăng Chi lại suôn sẻ hơn hẳn, tiết trời càng lạnh, người mua rau dự trữ cho mùa đông lại càng nhiều.

Thẩm Hoài Chi chỉ có một ngày rảnh rỗi, từ trấn trở về liền vội vàng chép sách, chuẩn bị bài vở cho buổi học ngày mai. Mãi đến đêm khuya, y mới chịu ngơi nghỉ.

Việc buôn bán rau kéo dài thêm hai ngày nữa, cuối cùng rau trong nhà cũng đã bán hết. Khoảng thời gian này, việc làm ăn lúc tốt lúc xấu, nhưng tổng cộng trước sau cũng kiếm được hơn 400, gần 500 văn tiền. Tống Tầm Xuân làm chủ, chia cho mỗi người 100 văn làm tiền tiêu vặt, phần còn lại giữ lại lo liệu chi tiêu trong nhà.

Rau đã bán xong, giờ là lúc phải chuẩn bị muối dưa cho mùa đông rồi.

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.