Phố Cửa Bắc và hẻm Hoa Lê đều nằm ở phía Bắc của trần Tứ Phương, còn phố Cửa Nam thì lại ở phía Nam, ngay cổng trấn. Bởi vì tiệm điểm tâm của Dương gia tọa lạc ngay tại phố Cửa Nam, nên Lâm Việt liền ưu tiên bài trừ gian hàng ở đó trước.
Hai tiệm điểm tâm nếu mở sát nhau, ngoài việc dẫn đến xích mích, tranh giành khách hàng, thì chẳng có lợi lộc gì. Thà rằng một Mam một Bắc, mỗi bên làm ăn riêng biệt, chẳng phải tốt hơn sao?
Về phần phố Cửa Bắc và hẻm Lê Hoa, hai con phố này vốn liền kề nhau, e rằng giá thuê cũng không chênh lệch là bao. Nhưng nếu đã thế, thì cớ gì mà cửa tiệm ở hẻm Lê Hoa lại rộng hơn hẳn, mà giá thuê còn rẻ hơn? Rõ ràng là có điều khuất tất! Dẫu vậy, lòng người ai chẳng ham tìm được món hời, Lâm Viết cũng không ngoại lệ.
Vì thế, cậu mở lời hỏi: "Không biết tiệm ở hẻm Lê Hoa vì sao giá lại rẻ như vậy?"
Nha lang thoáng chần chừ, nhưng cuối cùng vẫn nói ra. Dù sao thì vấn đề của tiệm này, chỉ cần đến tận nơi nhìn một cái là hiểu rõ, giờ giấu giếm cũng chẳng ích gì.
"Tiểu ca, không dám giấu gì ngài, chúng ta làm nghề môi giới, chữ tín là điều quan trọng nhất. Tiệm ở hẻm Lê Hoa này nằm tận cuối hẻm, vị trí có phần kém. Chủ cũ của nó đã dọn đi nơi khác từ vài năm trước, nhờ thân thích gửi bán hoặc cho thuê tại chỗ chúng ta. Nhưng vì lâu ngày không có người lui tới, nên dần
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-tu-hon-ga-cho-thu-sinh-lam-phu-lang/2717784/chuong-104.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.