Vào ngày Đông Chí, Lâm Việt từ lúc thức dậy đã vô cùng hào hứng. Thực ra làm bánh trôi cũng chẳng có gì thú vị lắm, nhưng cậu vui là vì hôm nay có thể nghỉ ngơi cả ngày, không cần lên trấn bày quán, cũng chẳng phải khản giọng rao hàng. Mặc dù cậu rất thích cảm giác kiếm tiền, đặc biệt là khi thu dọn quán xong, ngồi đếm tiền thì vô cùng thỏa mãn, nhưng được lười biếng một ngày thì càng là niềm vui hiếm có.
Cái cảm giác hân hoan ấy kéo dài mãi cho đến khi bánh trôi được làm xong. Hôm nay, nhân bánh là mè đen. Khi rang mè và đậu phộng, mùi thơm ngào ngạt lan tỏa khắp gian bếp, khiến Lâm Việt thuận tay rang thêm nửa nồi hạt dẻ.
Không biết Lâm Dương tốn bao nhiêu công sức để nhặt được chỗ hạt dẻ này, nhưng mỗi hạt cậu mang về đều to tròn và căng mẩy. Rang lên, hạt dẻ vừa thơm vừa dẻo, Lâm Việt chỉ rang một nửa, phần còn lại định để mấy ngày nữa làm bánh hạt dẻ.
Sau đó, Lâm Việt còn đặc biệt đồ thêm một nồi xôi gạo nếp đậu đỏ. Đây là món cậu nghe người ta nói khi bày quán ở trấn mấy hôm trước.
Nghe nói, có nơi vào ngày Đông Chí sẽ ăn xôi đậu đỏ, gạo nếp và đậu đỏ được ninh trong lửa củi, dần dần hòa quyện, trở nên dẻo quánh và thơm ngọt.
Khi ăn, chỉ cần thêm chút đường trắng để tăng vị ngọt, vừa ấm bụng vừa thích hợp để ăn bên bếp lửa trong ngày lạnh. Có nơi còn uống canh thịt dê, nhưng thịt dê đắt đỏ, chi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-tu-hon-ga-cho-thu-sinh-lam-phu-lang/2717783/chuong-103.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.