Lần này, Thẩm Hoài Chi không chỉ mang quần áo sạch cho họ thay đổi mà còn mang theo không ít đồ ăn, lạp xưởng, thịt hun khói do nhà làm, hạt dưa phơi khô, gạo vừa giã xong, cùng rau củ còn vương bùn đất. Tất cả chất đầy hai sọt lớn.
Lâm Việt sớm đã quen với việc Thẩm Hoài Chi ghé tiệm, đón lấy đồ rồi lập tức giục y thay quần áo, đổi giày tất. Đợi y sưởi ấm bên bếp lò, cậu lại rót một chén nước nóng đưa tới, động tác lưu loát tựa nước chảy mây trôi, trước sau chưa đầy một tuần trà.
Hiện đã giữa tháng Chạp. Những năm trước, vào thời điểm này, Lâm Việt sớm đã cuộn mình trong nhà tránh rét, hôm nay nướng một củ khoai, mai lại nướng hai miếng bánh nếp, thỉnh thoảng còn nướng cả quýt, nhấp ngụm trà gừng nóng hổi, thoải mái vô cùng. Nhưng năm nay, cậu vẫn còn bận rộn trong tiệm, vất vả ngược xuôi.
Tuy nhiên, mở tiệm cũng có niềm vui riêng, chính là lúc đếm tiền mỗi tối. Mỗi lần mở rương thấy bên trong đầy ắp tiền đồng, Lâm Việt lại cảm thấy bản thân có thể tiếp tục làm thêm trăm năm nữa.
Tối nay, ba người không vội ngủ, cùng ngồi quanh lò sưởi sưởi ấm. Thẩm Hoài Chi nhìn hai người trước mặt, nét mặt vẫn còn chút ngây ngô non trẻ. Người từng ngày ngày ngủ nướng, giờ trời chưa sáng đã dậy, bận rộn cả ngày trong quán. Nhưng nhìn họ vui vẻ như vậy, y cũng không nỡ khuyên họ đừng làm nữa, chỉ đành tranh thủ thời gian đến giúp đỡ, để họ đỡ phần vất vả.
"Ngủ sớm đi thôi, e rằng đêm nay tuyết bắt đầu tan, sáng mai không biết sẽ lạnh thế nào nữa." Thẩm Hoài Chi dặn dò.
Lâm Việt vươn vai, thấy lửa trong lò sắp tàn liền gật đầu đồng ý, sau đó, cậu quay sang hỏi Thẩm Lăng Chi: "Ban đêm có lạnh không? Nếu lạnh thì mang lò lên, đốt ít than, mở cửa sổ hé ra một chút, có lửa vẫn ấm hơn."
Thẩm Lăng Chi lắc đầu: "Không cần đâu, ca ca. Ngoài chăn bông, đệ còn đắp thêm hai lớp áo bông, nhất là chiếc áo mới may năm nay, đắp lên ấm lắm."
Lâm Việt cũng ngủ như vậy, chăn bông đắp thêm áo bông, nặng trĩu nhưng lại có cảm giác an tâm lạ thường, cậu gật đầu nói: "Được, sáng mai đệ cứ ngủ thêm một lát, chắc cũng chẳng có nhiều khách đâu, một mình ta làm cũng đủ."
"Vâng, vậy đệ đi ngủ trước đây, ca ca cũng mau lên nghỉ ngơi." Thẩm Lăng Chi nói xong liền nhanh chân chạy lên lầu. Không còn cách nào khác, vừa rời khỏi bếp lò, cái lạnh liền ập đến. Vừa đứng dậy, gió lạnh đã lùa vào sau lưng, khiến y chỉ mong sao có thể lập tức nhảy lên giường, quấn mình kín mít trong chăn.
Từ ngày tuyết rơi hôm thứ hai, hai người họ đã thay phiên dậy sớm như vậy. Không thể không thừa nhận, mỗi ngày được ngủ thêm nửa khắc, lúc đón khách cũng tươi cười chân thành hơn hẳn.
Chờ Thẩm Hoài Chi kiểm tra cửa nẻo xong, Lâm Việt cũng cùng lên lầu nghỉ. Hai ngày nay thời tiết không tốt, giờ học của Thẩm Hoài Chi cũng lùi lại hai khắc, sáng có thể ở lại giúp họ thêm một lúc rồi mới về.
Lâm Việt cau mày, hạ giọng nói: "Hay là huynh đừng qua đây nữa, mỗi ngày đi đi về về tốn bao nhiêu công sức, lại còn trời tuyết thế này. Hôm nay huynh đến nơi thì giày tất đã ướt sũng, lạnh cứng như băng rồi. Trong tiệm có ta với Lăng Chi là đủ xoay xở, nhất là mấy ngày tuyết rơi, khách ít, sáng sớm bận rộn xong cũng chẳng có việc gì làm, cả ngày đa phần đều rảnh rỗi."
Thẩm Hoài Chi thấy cái gọi là rảnh rỗi của Lâm Việt và của y không giống nhau, nhưng vẫn ôn tồn đáp: "Không sao, trên đường đi có thể tranh thủ ôn bài, chỗ nào chưa thuộc, đi về lại đọc thêm hai lượt, không ảnh hưởng gì cả."
"Có điều đường sá khó đi, hai người đừng vội về, đợi ta hoặc cha tới đón rồi hẵng đi."
Lâm Việt không cãi lại được, chỉ đành cúi đầu húc nhẹ vào ngực Thẩm Hoài Chi, rồi chui vào chăn ngủ.
Tuyết tan nhanh, chỉ sau một đêm, đường xá đã bớt đi quá nửa lớp tuyết phủ, duy chỉ có trên mái hiên vẫn còn một vùng trắng xóa. Ngày tuyết mới rơi, Lâm Việt còn có hứng thú ngắm nhìn cảnh tuyết bay lả tả, nhưng hôm nay, nếu không vì phải mở tiệm, cậu chỉ muốn đóng chặt hết thảy cửa nẻo, chẳng để gió lạnh lọt vào dù chỉ một chút.
Ngọn lửa trong lò chưa từng tắt, than chất ngang dọc không ít, vậy mà Lâm Việt vẫn lạnh đến mức run rẩy. Nghĩ đến cảnh Thẩm Hoài Chi mang giày ướt trở về, cậu bất giác rùng mình.
Cậu nhớ trong trấn hình như có cửa hàng bán giày da cừu, đợi tối nay đóng quán sẽ ghé xem thử. Nếu giá cả hợp lý, nhất định phải mua cho Thẩm Hoài Chi một đôi, để y khỏi phải mang theo hai đôi giày mỗi lần ra ngoài. Có khi sợ làm ướt giày bông, y còn mang cả giày rơm. Nhìn cảnh đó thôi, Lâm Việt đã thấy lạnh thay rồi.
Lúc tuyết tan, trên phố người qua lại còn thưa thớt hơn cả ngày tuyết rơi, nhưng không khí lại nhộn nhịp khác thường. Hầu như mỗi cửa tiệm đều cắt cử một tiểu nhị ra quét tuyết. Tuyết đọng trước cửa sớm đã chẳng còn vẻ trắng tinh ban đầu, mà lấm lem bùn đất, chuyển thành màu xám vàng, giẫm lên là in dấu bùn. Nếu không quét ngay, lát nữa khách vào ra tấp nập, chẳng mấy chốc nền nhà sẽ bẩn đến mức không thể đặt chân.
Điềm Hương Lâu không có tiểu nhị, Lâm Việt tự mình ra quét. Một cây chổi lớn vung lên mạnh mẽ, xoạt xoạt vài cái đã quét sạch cửa tiệm. Sau đó cậu xách chổi vội vã chạy vào trong, ngồi xổm bên lò sưởi hồi lâu không chịu rời.
Thẩm Lăng Chi rót cho cậu một chén nước nóng, trách móc: "Ca ca, quét tuyết sao không gọi đệ?" Vừa nãy cậu ấy bận rộn trong bếp, hoàn toàn không hay biết Lâm Việt đã ra ngoài từ lúc nào.
Lâm Việt nghiêng đầu, ra hiệu cho đối phương nhìn ra cửa, cười nói: "Trước cửa tiệm ta bé thế, đâu cần hai người cùng quét?"
Lúc này trong tiệm không có khách, hai người bèn ngồi cạnh bếp lò sưởi ấm. Lâm Việt bắt đầu thiu thiu ngủ thì chợt có người từ ngoài gió tuyết bước vào. Người nọ không nói lời nào, chỉ đảo mắt quan sát xung quanh, đặc biệt chăm chú nhìn quầy bày điểm tâm, nhìn hồi lâu vẫn chưa lên tiếng.
Lâm Việt đứng dậy chào hỏi: "Vị khách quan này muốn dùng chút gì không? Hôm nay có bánh kiều mạch, bánh đậu xanh và bánh hạt dẻ. Bánh đậu xanh hợp với trà long nhãn táo đỏ, còn bánh hạt dẻ thì dùng kèm rượu nếp viên trôi, đều rất ngon."
Dứt lời, nam tử đối diện vẫn không mảy may dao động, nét mặt lạnh nhạt, nhưng lại mở miệng nói: "Mỗi thứ lấy một phần đi, ta nếm thử."
Lâm Việt tròn xoe mắt, nhưng chỉ trong chớp mắt đã nở nụ cười rạng rỡ: "Được ạ! Mời khách quan ngồi, bàn này gần lò sưởi, vừa ấm áp lại không bị khói lò xông vào mắt. Ngài ngồi đây được chứ? Ta lập tức dọn điểm tâm cho ngài."
Điểm tâm trong tiệm có loại 3 văn tiền một miếng, cũng có loại 2 văn một miếng, nên mỗi phần sẽ có hai miếng. Còn trà và rượu nếp viên trôi có loại 1 văn tiền một bát, cũng có loại 2 văn tiền một bát. Tính tổng lại, mỗi loại một phần vừa tròn 13 văn tiền.
Từ khi thuê được cửa tiệm, bát đũa, chén dĩa đều sắm sửa không ít. Đũa là loại tre gỗ, còn lại tuy chỉ là đồ gốm thô nung, nhưng từng món đều do Lâm Việt cẩn thận chọn lựa. Mỗi kiểu dáng, màu sắc khác nhau lại được dùng để bày những loại điểm tâm riêng, nhìn vào liền thấy đẹp mắt, tinh tế.
Vị khách thoạt nhìn có vẻ kén chọn này sau khi lần lượt nếm qua từng món, tuy chẳng lộ nét tươi cười, nhưng sắc mặt rõ ràng hài lòng. Hắn thong thả ăn miếng điểm tâm cuối cùng, uống cạn chén trà nóng, rồi mới giơ tay gọi Lâm Việt: "Chưởng quầy, hôm nay ta đến đây là muốn bàn chuyện làm ăn cùng ngươi, có một mối đặt bánh kỷ thọ."
Lâm Việt càng thêm kinh ngạc. Trước kia, khi cậu còn làm giúp tại tiệm điểm tâm Dương Ký, từng gặp qua những phú hộ trong trấn đặt bánh điểm tâm để tổ chức yến tiệc. Nhưng Điềm Hương Lâu mới khai trương chưa đến nửa tháng, vậy mà đã có người tìm đến đặt bánh sao? Hơn nữa lại là người thoạt nhìn chẳng mấy hài lòng với tiệm của cậu.
Vị khách này họ Lưu, tên Lưu Đôn, gia đình mở tiệm lương thực trong trấn. Năm nay nương của hắn tròn 60, trong thời buổi này, có thể sống đến tuổi lục tuần thực sự chẳng phải chuyện dễ.
Ban đầu hắn đã dự tính sẵn, điểm tâm dùng trong yến tiệc chắc chắn phải đặt tại Dương Ký, một tiệm lâu đời, danh tiếng lẫy lừng trong trấn. Mùi vị có, thể diện cũng có, dù xét theo phương diện nào thì cũng thích hợp nhất để bày lên bàn tiệc.
Hắn lại chẳng thiếu chút bạc lẻ mua điểm tâm, nếu không phải hôm mùng 9 tuyết rơi khiến hắn chưa kịp sang Dương Ký đặt hàng, thì mọi chuyện đã sớm đâu vào đấy. Nào ngờ nương hắn một hôm ra ngoài tản bộ, thế nào lại vô tình đi ngang qua Điềm Hương Lâu mới mở này, trở về liền thay đổi chủ ý, nhất quyết muốn đặt bánh ở đây.
Hắn dĩ nhiên không thể nào đồng ý. Nếu để người ta biết hắn không đặt hàng tại Dương Ký, mà lại chọn một cửa tiệm vô danh, chẳng phải sẽ bị chê cười là keo kiệt, không nỡ bỏ bạc cho nương hưởng chút sơn hào hải vị sao?
Nhưng lão thái thái đã nói, tay nghề của Lâm chưởng quầy tại Điềm Hương Lâu thực sự rất khá. Hôm ấy bà đã ăn thử bánh đậu đỏ và bánh Định Thắng, thấy hương vị vô cùng hợp khẩu vị, nhất là bát canh ngọt khoai môn đậu đỏ, mềm mịn tan ngay trong miệng, thơm ngọt vừa phải. Vốn dĩ bà còn muốn hôm sau quay lại ăn thêm một bát, nào ngờ đêm ấy trời đổ tuyết, cứ thế kéo dài suốt mấy ngày.
Tối qua tuyết vừa ngừng rơi, sáng nay lão thái thái đã muốn ra ngoài. Nhưng ngoài đường bùn tuyết lầy lội, người dù có cường tráng đến đâu cũng khó mà tránh khỏi trượt ngã. Trong nhà ai nấy lo lắng, cố gắng khuyên ngăn, rốt cuộc cũng giữ được bà lại.
Nhưng người già rồi, tính khí lại càng như trẻ nhỏ. Mấy ngày trước đã thèm thuồng, hôm nay nếu không được ăn thì chẳng phải mất vui lắm sao? Thế là ngay sáng sớm, Lưu Đôn đã bị nương mình sai đi đặt hàng.
Ra khỏi cửa, hắn càng nghĩ càng giận. Hắn phí bao nhiêu công sức chọn tiệm điểm tâm, vậy mà nương hắn chẳng màng để mắt, chỉ khăng khăng muốn đặt ở cái tiệm nhỏ này. Nhưng cơn giận cũng chẳng duy trì được bao lâu, bởi vì trời lạnh quá, hắn cứ thế mà bị đông cứng hết giận dữ. Đến khi vào tiệm, được sưởi ấm bên bếp lò, cơn tức liền tan sạch bảy tám phần.
Dẫu vậy, hắn vẫn cảm thấy mấy món điểm tâm này cũng chẳng ngon đến mức khiến nương hắn khen ngợi không ngớt. Nhưng thôi, đây là thọ yến của nương hắn, bà muốn ăn gì thì đặt nấy, hắn còn có thể nói gì được nữa?
Lâm Việt không rõ những suy tính trong lòng đối phương, chỉ biết đối phương muốn đặt điểm tâm cho thọ yến. Đây là lần đầu tiên cậu nhận được một đơn hàng lớn như vậy, trong lòng không khỏi có chút khẩn trương, nhưng may mắn bề ngoài vẫn giữ được bình tĩnh.
Cậu kín đáo siết chặt lòng bàn tay, rồi nở nụ cười hỏi: "Tiệm của chúng ta tuy nhỏ, nhưng vẫn có thể làm điểm tâm cho yến tiệc. Không biết quý khách muốn đặt bao nhiêu loại? Số lượng thế nào? Có cần kèm thêm trà nóng không? Và thọ yến dự định cử hành vào ngày nào?"
Lưu Đôn chậm rãi đáp: "Ngày 21, chính ngọ, phải đưa đến tận nhà ta. Yến tiệc gồm mười bàn, đặt thêm một bàn dự phòng, tổng cộng mười một bàn. Mỗi bàn ba dĩa điểm tâm, mỗi dĩa tám miếng. Trà nóng chọn hai loại. Ngoài ra, đặt riêng một bàn đặc biệt, điểm tâm gồm sáu dĩa, mỗi dĩa sáu miếng, trà nóng chọn canh khoai môn đậu đỏ và trà táo đỏ long nhãn hôm nay."
Tổng cộng 300 miếng điểm tâm, trà nóng mỗi bàn 8 bát, tức phải chuẩn bị ít nhất 200 bát. Đơn hàng này ít nhất cũng thu về 800 văn tiền!
Đã là tiệc thọ, những món điểm tâm dân dã như bánh phát cao, bánh kiều mạch vốn thường xuất hiện trong bữa ăn của dân chúng tự nhiên không thể bày lên bàn tiệc được.
Sau một hồi cân nhắc, Lâm Việt chậm rãi lên tiếng: "Tiệc chúc thọ lão nhân gia, tất nhiên thọ đào phải được đặt lên hàng đầu, có thọ đào nhân đậu sa trần bì, thọ đào nhân táo đỏ. Ngoài ra, bánh đậu đỏ, bánh đậu xanh, bánh hạt dẻ, bánh táo đỏ, cùng bánh vân phiến đều là những món tinh tế, phù hợp với người lớn tuổi.
Đồ uống thì có canh ngọt đậu đỏ khoai môn, trà quế viên táo đỏ, còn có nước tử tô, chè đậu đỏ viên nhỏ, canh hạt dẻ bí đỏ, đều là những món thanh nhã, dễ ăn, hợp với cả người già lẫn trẻ nhỏ, cũng thích hợp để dâng trong yến tiệc."
Lưu Đôn nghe Lâm Việt liệt kê được từng ấy loại điểm tâm thì không khỏi có chút kinh ngạc, nhưng trong lòng cũng an tâm hơn nhiều. Dù cửa tiệm không lớn, nhưng vẫn đủ đầy tinh tế. Nếu làm ra được điểm tâm đều có hương vị như hôm nay, vậy thì đúng là không tệ chút nào, chẳng trách nương hắn lại yêu thích đến vậy.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.