Cuối cùng, món điểm tâm mà Lưu Đôn quyết định đặt gồm thọ đào nhân đậu sa trần bì, bánh vân phiến và bánh đậu xanh. Còn đồ uống là chè khoai môn đậu đỏ và trà long nhãn táo đỏ.
Vì bánh vân phiến có chút đặc biệt, từng miếng rất mỏng, ngày thường trong tiệm bán ba miếng 2 văn tiền, nhưng nếu dọn lên đĩa chỉ có sáu miếng thì lại quá ít, nên quyết định mỗi đĩa lấy mười lăm miếng, sắp xếp ngang tám dọc bảy. Riêng bàn còn lại do Lâm Việt đặt, mỗi loại điểm tâm đều lấy một đĩa.
Lâm Việt lấy bàn tính nhỏ của mình ra, lách cách tính toán một hồi rồi nói: "Tổng cộng điểm tâm và đồ uống là 822 văn tiền. Hôm nay là dịp mừng thọ lão nhân gia, Điềm Hương Lâu chúng ta cũng muốn góp chút lễ mọn, chỉ thu ngài 808 văn thôi. Hôm nay đặt cọc 100 văn, số còn lại đợi ngày giao điểm tâm rồi thanh toán cũng được."
Khi cậu gảy bàn tính, Lưu Đôn cũng âm thầm tính toán trong lòng. Nghe Lâm Việt vừa mở miệng đã chủ động bớt đi 14 văn, hắn thầm than một tiếng: Người trẻ tuổi làm ăn thật sòng phẳng, vốn còn định mặc cả thêm, nhưng bây giờ cũng lười lên tiếng nữa, bèn dứt khoát lấy túi tiền ra, đưa qua một xâu đồng, vừa vặn 100 văn, không thiếu một xu.
Lâm Việt mỉm cười với hắn, nói: "Ngài sảng khoái quá, nhưng làm ăn vẫn phải rõ ràng, phiền ngài đợi một chút để ta đếm lại, nếu thừa thì cũng tiện trả lại ngài."
Lời vừa dứt, bên kia Thẩm Lăng Chi đã bưng tới
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-tu-hon-ga-cho-thu-sinh-lam-phu-lang/2717791/chuong-111.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.