🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Khi mặt trời vừa nhô lên khỏi ngọn núi, ba người Lâm Việt đã ra chợ mua sắm Tết. Đến khi mua gần xong, trời đã sang giờ Ngọ. Hiếm hoi mới có một ngày rảnh rỗi, Lâm Việt lười biếng chẳng muốn nấu cơm, thế là ba người tìm một quán mì trong trấn, mỗi người gọi một bát mì thịt dê nóng hổi. Ăn xong, họ mới mang đồ về tiệm, chất cả đống hàng hóa mua sáng nay lên xe đẩy.

Khi mua đồ, thật không biết đã mua bao nhiêu, món này 5 văn, món kia 10 văn, cứ thế mà lấy. Mãi đến lúc sắp sửa về nhà, Lâm Việt mới giật mình nhận ra xe đẩy cùng sọt tre mang theo đã chất đầy, vậy mà trên mặt đất vẫn còn một đống đồ chưa có chỗ để. May thay, trong tiệm vẫn còn mấy chiếc giỏ tre, vốn là những thứ họ dùng để dạo phố rao hàng những khi buôn bán ế ẩm. Giờ đây, chúng vừa vặn có đất dụng võ.

Ngoài những thứ ấy, trong tiệm còn có y phục, chăn đệm vốn đã sẵn từ trước, những món cần thay giặt lại được gói thành một bọc. Cộng thêm thùng gỗ đựng cá, ba người bọn họ không ai có nổi một tay nhàn rỗi.

Sau giờ Ngọ, người qua lại trong trấn thưa thớt đi nhiều, ba người thuận lợi ra khỏi cổng trấn. Dạo gần đây chẳng mấy khi trở về, Lâm Việt cùng Thẩm Lăng Chi nhìn đám bụi cây ven đường mà lòng chợt thấy thân quen. Dù trong trấn cũng tốt, nhưng tiệm quá nhỏ hẹp, ở lâu khiến người ta cảm thấy khó thở.

Chẳng mấy chốc, ba người đã tới đầu thôn Lâm Thủy. Lúc này đã cuối năm, nhà nào còn chút lương thực thì phần lớn đều ở nhà chuẩn bị đón Tết. Hơn nữa, hôm nay dẫu thời tiết không mấy tốt, nhưng chẳng có gió rét hay tuyết rơi, bởi vậy nơi cổng thôn vẫn tụ tập không ít người.

Đa phần là những phụ nhân cùng phu lang đang làm việc kim chỉ, cũng có vài lão nhân cầm chén trà, nhưng mãi chưa uống ngụm nào. Song, bất kể là ai, trong miệng đều không dứt chuyện Đông chuyện Tây. Nhất là dịp cuối năm, cưới gả hay tang ma đều nhiều, khiến họ càng có chuyện để bàn tán. Nhà này, đứa con trai chừng hai mươi rốt cuộc cũng gả ra ngoài. Nhà kia, thành thân bảy tám năm mà chưa có con, cuối cùng cũng đã mang thai. Chỉ cần có người mở lời, họ có thể tán gẫu đến thiên hoang địa lão.

Khi ba người Lâm Việt đến, đám người đang chuyện trò rôm rả bỗng đồng loạt dừng lại, bất kể là đang ngồi hay đứng, tất thảy đều ngẩng đầu nhìn về phía họ.

Lâm Việt đảo mắt một vòng, phát hiện số người mình nhận ra, thậm chí biết tên, cũng chỉ chiếm một nửa. Thế là cậu lặng lẽ lui về sau một bước, nhường vị trí cho Thẩm Hoài Chi ở phía sau bước lên.

Đáng tiếc, chẳng mấy tác dụng. Dù Lâm Việt đã gả vào Thẩm gia gần một năm, nhưng trong mắt bọn họ, cậu vẫn chỉ là một tân phu lang. So với nói chuyện với Thẩm Hoài Chi, họ vẫn thích bắt chuyện với Lâm Việt hơn, dẫu lời lẽ cũng chẳng hẳn là tốt đẹp gì.

"Ai chà, đây chẳng phải Việt ca nhi sao? Vừa từ trấn trở về à? Nghe nói các ngươi mở một cửa tiệm lớn trên trấn, thật là giỏi giang, phát đạt rồi nha!"

"Đúng thế, hôm nọ ta còn thấy Hoài Chi tan học xong, liền vội vội vàng vàng chạy lên trấn, chắc chắn là tìm Việt ca nhi rồi."

Những lời này quen thuộc đến mức, khiến Lâm Việt trong chớp mắt như trở về thuở còn ở nhà. Hồi ấy, mỗi lần mang ít điểm tâm hay trái cây lên trấn bán, trên đường về đi qua cổng thôn cũng đều bị người ta trêu ghẹo một phen. Những người đơn thuần hiếu kỳ thì không nói, nhưng vẫn có kẻ chẳng ưa thấy ai hơn mình, luôn thích bóng gió nói lời khó nghe.

Khi còn nhỏ, Lâm Việt thường nhịn không nổi mà cãi lại đôi ba câu. Tiếc rằng nương cậu quản nghiêm, về sau không cho cậu đôi co nữa, nói như vậy không hay cho danh tiếng. Cậu đành học cách đáp trả kín đáo hơn.

Thỉnh thoảng, cậu cứ giả vờ như chẳng nghe thấy, gật đầu hay lắc đầu qua loa, ứng một tiếng rồi nhanh chân về nhà. Nếu thật sự nhịn không nổi thì sẽ phản bác lại vài câu. Mặc dù số lần không nhịn được cũng chẳng ít, nhưng nhìn chung, cậu vẫn giữ nguyên tắc "Chỉ cười không đáp" nhiều hơn.

Hôm nay cũng thế, vốn Lâm Việt không định mở miệng. Nhưng đáng tiếc, không thành công. Đám người lắm lời ở thôn Lâm Thủy rõ ràng còn dẻo miệng hơn người trong thôn cậu. Thấy cậu không trả lời, họ càng được thể làm tới.

"Sao Việt ca nhi không nói gì? Chẳng lẽ lên trấn mở được cửa hàng, kiếm được tiền rồi thì xem thường mấy thân thích nghèo như chúng ta à? Nhưng mà ta thấy Việt ca nhi không phải hạng người như vậy đâu nhỉ?"

Lâm Việt đành phải cất lời: "Thẩm thẩm, ngài nghĩ nhiều rồi. Cửa tiệm lớn gì chứ, chẳng qua chỉ là một cửa tiệm nhỏ, đứng thêm hai người là chẳng thể xoay người được nữa. Buôn bán cũng chẳng khấm khá gì, mở chưa đầy một tháng đã sắp lỗ vốn rồi đây này. Biết đâu vài bữa nữa, ta còn phải qua nhờ thẩm cho vay ít bạc xoay sở ấy chứ."

Nhắc đến chuyện vay tiền, vị thẩm thẩm vừa rồi còn hăng hái định hỏi thêm đôi ba câu bỗng im bặt. Ngược lại, một nam tử trung niên đang cầm chén trà bên cạnh bỗng dưng ngồi thẳng lưng, lên tiếng dạy bảo: "Phu lang của Hoài Chi này, Tam bá không phải trách ngươi đâu, nhưng đã là phu lang của một Tú Tài, sao mở miệng ra lại cứ nhắc đến chuyện vay tiền thế? Ai mà không biết Hoài Chi làm Tú Tài, mỗi tháng cũng kiếm được bạc."

Lần này, Lâm Việt không tiếp lời nữa. Dù Thẩm Hoài Chi không phải người giỏi tranh luận, nhưng cũng chẳng phải kẻ lầm lì, bị nói thẳng vào mặt mà còn không biết phản bác.

"Tam bá, học phí của tư thục nhà cháu thu là thấp nhất trong các thôn trấn lân cận, đặc biệt là ở thôn Lâm Thủy. Nếu Tam bá thấy nhiều, cứ nói thẳng với cháu. Nhưng nhà Tam bá cũng đâu có con nhỏ đi học, nghĩ chắc số tiền ấy nhiều hay ít, Tam bá cũng không cần phải bận tâm đâu nhỉ?"

Lời này chẳng chút khách khí, sắc mặt Thẩm Tam lập tức sa sầm. May thay, người bên cạnh vội vàng hòa giải: "Hoài Chi à, lời này ngươi nói sai rồi, chuyện tư thục thu ít học phí, cả thôn ai chẳng biết, nào có ai dám chê đắt? Ai da, đây là mấy món các ngươi vừa mua về đón Tết hả? Mau về nhà đi, chắc cha nương các ngươi đang mong lắm rồi."

Thẩm Hoài Chi gật đầu, đáp: "Cũng chỉ mua chút ít thôi. Hôm nay không ở lại lâu được, khi nào Lý thúc rảnh, nhất định phải ghé nhà cháu ngồi chơi một lúc."

"Ấy ấy, nhất định, nhất định rồi."

Nói đoạn, ba người họ liền rời đi. Mãi đến khi họ khuất bóng, đám người ở cổng thôn mới lại bàn tán rôm rả.

"Sao ta thấy cả nhà này miệng lưỡi sắc bén ghê vậy?"

"Cũng không đến nỗi nào đâu, họ cũng chẳng nói gì quá đáng cả. Mà ta nghe bảo tiệm bánh của Việt ca nhi trên trấn làm ăn cũng khấm khá lắm đấy. Hôm nọ, lão tam nhà ta lên trấn, đi ngang qua thấy trước cửa tiệm còn có người xếp hàng kia mà. Nhưng Việt ca nhi lại bảo buôn bán không tốt, chắc vẫn chưa ổn định như nghề làm ruộng của chúng ta."

"Dù có không ổn định thì cũng còn hơn làm nông chứ. Xem ra Thẩm gia sắp phát tài rồi."

"Họ vốn dĩ cũng đâu đến nỗi nào. Cái nghèo khó ấy đã là chuyện hơn chục năm trước rồi. Gần đây còn sửa sang lại nhà cửa, mái ngói mới nhìn thật khí thế. Cũng là nhờ con cái có tiền đồ, cưới được phu lang cũng có tiền đồ, chắc tổ tiên phù hộ cho đây mà."

Dù đám người kia có bàn tán thế nào, Thẩm Hoài Chi và Lâm Việt cũng chẳng mấy bận tâm. Vừa đặt chân vào nhà, Linh Việt liền ngửi thấy hương thơm của gà hầm.

Thẩm Lăng Chi cũng ngửi được, vui vẻ reo lên: "Nương ơi, hôm nay nhà mình giết gà sao?"

"Mới nãy cha các con làm thịt đấy. Mau vào nhà ăn cơm đi, hầm lâu lắm rồi!"

mấy ngày trước Tống Tầm Xuân đã biết hôm nay bọn họ sẽ về, nên từ sáng sớm đã hầm gà sẵn, còn đặc biệt chọn con lớn nhất. Hôm nay nấu một nửa, phần còn lại để dành đến đêm Giao Thừa. Ngoài ra, còn có cơm trắng, bánh bao hấp, hai đĩa rau nhỏ cũng đang được giữ ấm trong nồi, chỉ đợi bọn họ về ăn.

Thực ra, cả nhà đã dùng bữa trưa rồi, nhưng gà đã hầm xong, chẳng thể để lãng phí, vậy nên lại dọn bát đũa ra ăn thêm một bữa nữa.

Sau bữa cơm, Tống Tầm Xuân vẫy tay gọi: "Tạm thời đừng dọn dẹp vội, ta với cha các con có chuyện muốn bàn với mấy đứa."

Thấy Thẩm Hoài Chi và Thẩm Lăng Chi không lên tiếng, Lâm Việt đành phải mở miệng: "Nương, người cứ nói đi, bọn con nghe đây."

Tống Tầm Xuân mím môi, chậm rãi nói: "Cha các con muốn đón gia đình tiểu thúc các con về ăn Tết. Ta cũng thấy như vậy là tốt, hiếm khi đi lại được rồi, cùng nhau đón năm mới cũng hay. Hoặc không thì mùng 1 qua đón cũng được, dù gì năm nay cũng phải sum họp một lần."

Theo lệ, con gái hoặc ca nhi xuất giá thường về thăm nhà vào mùng 2 Tết. Nhưng năm nay là năm đầu tiên Lâm Việt về nhà phu quân, nên mùng 2 cậu phải về thăm nhà mẹ đẻ, vì thế Tống Tầm Xuân mới nói đến chuyện mùng 1 đi đón.

Lâm Việt với Thẩm Vân Sơ chỉ mới gặp mặt một lần, bảo có tình cảm sâu sắc thì không thực tế, nên lúc này cậu cũng chỉ gật đầu: "Nương, con nghe theo người. Hôm nay đi đón hay mùng 1 đều được ạ."

Một trong những lý do khiến Thẩm Chính Sơ và Tống Tầm Xuân còn do dự là sợ Lâm Việt không thoải mái. Dù gì gia đình Thẩm Vân Sơ đối với cậu cũng gần như người xa lạ. Nếu bọn họ đến đây ăn Tết, lỡ như xảy ra chuyện gì khó xử, thì lại chẳng hay. Thấy Lâm Việt thực sự không để bụng, hai phu thê cũng nhẹ nhõm hẳn.

Thẩm Hoài Chi và Thẩm Lăng Chi từ nhỏ đã thân thiết với vị tiểu thúc này, nên khi xác nhận Lâm Việt không có ý kiến gì, Thẩm Lăng Chi mới nói: "Nương, vậy hôm nay mình đi đón luôn đi ạ."

Thẩm Hoài Chi cũng gật đầu: "Năm nay là lần đầu tiểu thúc về đón Tết, chắc trong lòng cũng có chút băn khoăn. Hôm nay cũng không có việc gì, hay là cả nhà cùng đi."

Vốn dĩ, Tống Tầm Xuân định chỉ để hai huynh đệ Thẩm Hoài Chi đi, nhưng nghĩ thấy cũng có lý, liền gật đầu, sau đó giục Thẩm Chính Sơ: "Mau vào thay quần áo đi, cũng không còn sớm nữa, chúng ta sửa soạn rồi đi ngay, cố gắng về trước khi mặt trời lặn."

Thẩm Chính Sơ vào phòng thay đồ, Tống Tầm Xuân và Thẩm Lăng Chi thì ôm chăn đệm sạch vào phòng bên, chính là gian phòng trước kia Thẩm Hoài Chi từng ở.

Nhưng trong phòng này chỉ có một chiếc giường, dù không nhỏ nhưng cũng khó mà ngủ đủ bốn người, e rằng đến lúc đó phải chèn chúc một chút với Thẩm Lăng Chi rồi.

Bọn họ ai cũng bận rộn, Lâm Việt và Thẩm Hoài Chi cũng không nhàn rỗi, vừa sắp xếp lại đống hàng Tết mua hôm nay, vừa chọn ra ít đồ thích hợp làm quà biếu, định lát nữa mang theo.

Lúc này trong bếp không có ai, Thẩm Hoài Chi đột nhiên hạ giọng: "Em thực sự không ngại một nhà tiểu thúc về sao? Nếu cảm thấy không thoải mái, lát nữa ta nói với cha nương một tiếng, chúng ta cứ ở nhà một ngày, tối mai đến nhà em, đón Tết bên ấy rồi hẵng về."

Lâm Việt mỉm cười lắc đầu: "Nào có chuyện năm đầu tiên đã về nhà mẹ đẻ đón Tết chứ? Ta thật sự không để tâm đâu. Dù không thân thiết với tiểu thúc lắm, nhưng thấy mọi người nhớ mong như vậy, chắc hẳn người cũng là người dễ gần, chung đụng với nhau cũng chẳng đến mức gò bó. Huống hồ, ở trong nhà mình, lẽ nào ta lại để bản thân chịu ấm ức?"

Thẩm Hoài Chi xác nhận đi xác nhận lại đến mức Lâm Việt có chút phiền, lúc này mới chịu yên tâm, xoay người thu dọn bát đũa.

Cả nhà ai nấy đều nhanh nhẹn, chưa đến hai khắc đã khóa cửa xuất phát. Dọc đường vừa đi vừa chuyện trò, không khí cũng xem như thoải mái, chỉ có Thẩm Chính Sơ mặt mày căng thẳng, thi thoảng còn thở dài một hơi, rõ ràng lo lắng không thôi.

Nếu Vân Sơ không muốn về nhà ăn Tết thì làm sao đây?

Đến thôn Thanh Khê, Thẩm Chính Sơ bỗng cảm thấy chân nặng trịch, không sao bước tiếp được. Khi Tống Tầm Xuân và mấy người khác đã gần đến đầu thôn, ông vẫn đứng khựng lại ngay cổng thôn.

Mấy chục năm làm phu thê, chỉ một ánh mắt, Tống Tầm Xuân liền hiểu rõ phu quân mình nghĩ gì, cũng lười khuyên nhủ, chỉ hô lên: "Nếu ông còn không đi, lát nữa Vân Sơ thấy chỉ có chúng ta mà không có ông, chắc chắn sẽ nghĩ ông không muốn để đệ ấy về nhà."

Lời này chọc đúng tâm tư của Thẩm Chính Sơ, như thể có người đuổi theo sau lưng, ông vội vã sải mấy bước dài vượt qua cả Tống Tầm Xuân, đi thẳng lên phía trước.

Đến trước cửa nhà Thẩm Vân Sơ, ông lại đứng ngây ra, hồi lâu chẳng nhúc nhích.

Có điều lần này không cần ai giục, bởi vì hai đứa trẻ nhà Thẩm Vân Sơ đang chơi đùa ngay cổng, Thượng Đồng vừa ngẩng đầu đã thấy họ, liền chạy tới hỏi: "Nhị bá, mọi người đến tìm cha nhỏ cháu sao? Hôm nay cha nhỏ cháu có nhà đó, mọi người vào đi ạ."

Cậu bé khẽ vung tay, muội muội của cậu bé – Thượng Ngô – lập tức chạy vào, vừa thở hổn hển vừa nói: "Cha, cha nhỏ, có người đến tìm cha nhỏ."

"Biết rồi, các con đừng chạy lung tung."

Thẩm Vân Sơ lau khô nước trên tay vào tạp dề rồi mới bước ra ngoài. Vừa ngẩng đầu đã thấy cả nhà Thẩm Chính Sơ đứng ngay trước cửa. Ông ấy hiếm khi sững sờ như vậy, một lúc lâu sau mới lúng túng cất lời: "Nhị ca, nhị tẩu, sao hai người lại tới đây?"

Thẩm Chính Sơ theo bản năng nhìn về phía Tống Tầm Xuân, nhưng bà chẳng hề để ý đến ông, buộc ông phải tự mở lời: "Chúng ta đến đón đệ, đón cả nhà đệ về ăn Tết."

Nói rồi, ông vội bổ sung: "Chỉ có chúng ta thôi, không còn ai khác."

Thấy Thẩm Vân Sơ không lên tiếng, Thẩm Chính Sơ có chút lúng túng, cứ thế đứng ngây tại chỗ.

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.