Dưới khoảng thời gian này bận rộn không ngớt, số lần gặp gỡ giữa Lâm Việt và Thẩm Hoài Chi chẳng được bao nhiêu.
Mỗi ngày, khi Thẩm Hoài Chi tan học từ nhà đến trấn, trời đã về khuya. Sáng hôm sau, cả hai lại phải dậy sớm, thành thử mỗi đêm chẳng nói với nhau được bao lời đã phải vội vàng đi nghỉ. Nhưng tối nay, rốt cuộc không cần lo lắng chuyện ngày mai không dậy nổi nữa.
Lâm Việt vỗ vỗ lên chiếc gối bên cạnh, giục giã: "Mau lại ngủ đi, đứng trước cửa sổ làm gì vậy?"
Thẩm Hoài Chi lại cẩn thận kiểm tra cửa sổ một lần nữa, lúc này mới xoay người bước đến giường. Nói là đi, nhưng thật ra gian phòng nhỏ đến mức chỉ cần cất bước lớn một chút, ba bước là đã qua tới nơi.
"Hình như cửa sổ hơi lùa gió. Ban nãy ta thấy mép giấy dán cửa hơi bong lên. Ngày mai ta mua hai tờ giấy hạt thóc về dán lại."
Lâm Việt chợt "Ôi chao" một tiếng: "Thảo nào mấy ngày nay cứ có cảm giác quên mất chuyện gì đó. Ta vốn định thay vào ngày 24 quét dọn nhà cửa, nhưng hôm ấy bận rộn quá nên lại quên mất."
Ngày 24 Tháng Chạp, nhà nhà chuẩn bị đón năm mới. Cha nương Thẩm Hoài Chi dọn hết bàn ghế trong phòng ra ngoài, xách chổi quét tước cả trong lẫn ngoài, ngay đến mạng nhện trên mái nhà cũng chẳng bỏ sót. Những thứ cần lau rửa cũng đều được kỳ cọ bóng loáng. Đợi làm xong xuôi, bọn họ còn tranh thủ đến từ đường một chuyến, nhân lúc học trò tan học quét dọn hai gian phòng dùng làm thư viện.
Thẩm Hoài Chi muốn giúp đỡ, nhưng chẳng có chỗ chen chân, liền bị nương đuổi ra sân chấm bài tập. Từ khi học trò biết cầm bút, mỗi ngày đều phải luyện viết và chép lại chữ mẫu. Đã là phu tử, tự nhiên cũng phải đích thân sửa bài. Nếu gặp bài viết tốt, y sẽ khoanh tròn đánh dấu. Nếu hôm ấy y vừa hay lên trấn, hôm sau học trò đó còn được thưởng một ít điểm tâm. Như Lâm Dương, dù nhập học trễ hơn, nhưng vẫn là người thường xuyên được ăn điểm tâm nhất.
Thẩm Hoài Chi có giờ giấc sửa bài cố định, người trong nhà đều nhớ rõ nên nếu không có việc gì quan trọng sẽ không quấy rầy y, huống hồ những việc như quét dọn thì lại càng không cần thiết.
Theo lời Tống Tầm Xuân thì: "Cứ làm tốt chuyện của mình đi, bao nhiêu bài vở của học trò, tuyệt đối không được lơ là."
Thực ra, Thẩm Hoài Chi cũng rất giỏi những việc này. Người lớn lên ở ruộng đồng, làm sao có chuyện không biết quét tước chứ? Giặt giũ, nấu ăn y đều biết cả, chỉ là về khoản nấu nướng thì chỉ đạt đến mức có thể ăn được, nếu không phải tình thế ép buộc thì chẳng ai dám để y xuống bếp, bởi lẽ tay nghề của y thực sự không được ngon cho lắm.
Có điều, Tống Tầm Xuân, thân làm nương, vẫn muốn để y nghỉ ngơi nhiều hơn một chút. Dẫu là dân quê, tháng Chạp cũng có vài ngày được thong thả. Nhưng Thẩm Hoài Chi thì hay rồi, hầu như chẳng có ngày nào thực sự rảnh rỗi. Ngày học trò nghỉ, y lại lên trấn giúp đỡ. Ngày thường tan học về nhà, ngoài sửa bài cho học trò, y còn phải tự ôn tập, thêm cả công việc chép sách đã nhận từ trước, ngày nào cũng phải chép một ít. Học trò càng lên cao, bài vở càng nhiều, thời gian rảnh rỗi của y cũng ngày một ít đi, chỉ có thể tranh thủ lúc này mà cố gắng hoàn thành.
Thẩm Hoài Chi lại chẳng thấy mình bận rộn lắm. Dù gì trước kia ngoài đi học, y còn phải xuống ruộng, năm nay sau vụ thu hoạch, y hầu như chẳng động tay vào việc đồng áng nữa, tất cả đều do cha nương bận bịu, thêm cả Lâm Việt và Thẩm Lăng Chi. Trước đây, lúc còn bày sạp hàng, mỗi khi về đến nhà cậu lại lao vào làm việc. Ngược lại, y tan học muộn, trở về chưa được một canh giờ thì trời đã tối.
Dưới sự thúc giục của Lâm Việt, Thẩm Hoài Chi lên giường, đợi thân thể ấm lên chút mới xoay người ôm lấy cậu, thấp giọng hỏi: "Sắp ngủ chưa? Mai dù có thể ngủ thêm một chút, nhưng nếu dậy trễ quá vẫn sẽ thấy khó chịu đấy."
Lâm Việt chọc chọc vào ngực y, khẽ nói: "Chưa buồn ngủ lắm, ngủ không được. Ngày mai đi mua đồ Tết, huynh có muốn mua gì không?"
Thẩm Hoài Chi nghiêm túc suy nghĩ một lúc rồi đáp: "Không có gì cả, ta chẳng thiếu thứ gì, em cứ mua của mình là được. Nếu bạc không đủ..."
Nói đến đây, y bỗng khựng lại. Y chẳng có đồng nào trong tay, trước kia tiền học phí cùng tiền chép sách đều đã đưa hết cho Lâm Việt. Nếu giờ Lâm Việt bảo không có bạc, y cũng chẳng có cách nào xoay sở ngay lập tức.
Thấy y im lặng, Lâm Việt ngẩng đầu nhìn lên, đáng tiếc không thấy rõ được gì. Khi nãy Thẩm Hoài Chi vừa đến đã thổi tắt đèn trong phòng, nhưng cậu vẫn đoán được y định nói gì, bèn chậm rãi đáp: "Ta có bạc mà. Số bạc chúng ta kiếm trước đây vẫn để trong cái tráp ở nhà, ta đã cất vào tủ quần áo rồi. Ta nhớ đã nói với huynh rồi đấy thôi."
Dĩ nhiên Thẩm Hoài Chi vẫn nhớ. Nhưng, một là y sống trong nhà chẳng có mấy thứ cần tiêu xài, có gì thiếu thốn Lâm Việt cũng mua sẵn cho, hai là số bạc đó y đã giao hết cho Lâm Việt, sao còn có thể lấy lại chứ? Thế nên, y chưa từng động đến cái tráp ấy.
Bầu không khí im lặng trong chốc lát, rồi bỗng nhiên Lâm Việt đập đầu vào ngực y, bực bội nói: "Huynh đừng bảo là chưa từng dùng đồng nào đấy nhé?"
Thẩm Hoài Chi không trả lời, chỉ nói: "Ta không có gì cần tiêu cả."
Lâm Việt truy hỏi: "Thế còn tiền tiêu vặt trước kia cho huynh đâu? Chẳng lẽ cũng không dùng luôn?"
Thẩm Hoài Chi đáp gọn lỏn: "Cái đó thì dùng rồi."
Lâm Việt thở phào một hơi, may quá, may quá, vẫn còn biết tiêu tiền.
"Trâm cài lần trước mua cho em, chính là dùng số tiền đó."
Nhưng xem ra cậu đã thở phào quá sớm rồi...
Lâm Việt nghẹn lời, tức đến mức chỉ biết lấy đầu húc vào ngực Thẩm Hoài Chi như con chim gõ kiến tìm sâu. Hồi lâu sau, cậu mới nghiến răng nghiến lợi, từng chữ từng chữ phun ra: "Vậy ngày mai chúng ta cứ mua nhiều một chút đi."
Thẩm Hoài Chi gật đầu: "Nghe em."
Lâm Việt lúc này càng không buồn ngủ nổi, cứ lăn qua lộn lại trong vòng tay y, thế nào cũng chẳng tìm được tư thế ngủ thoải mái.
Thẩm Hoài Chi vốn chẳng nghĩ ngợi gì, nhưng cuối cùng vẫn không nhịn được. Trong ngực là phu lang ấm áp, mềm mại, lúc thì tựa mặt vào y, lúc lại xoay người đưa lưng, chân thì cứ chui vào trong lòng y. Trừ phi y là tượng đất, nếu không thì làm sao ngủ cho nổi?
Y phục trượt xuống, một cơn gió lùa qua khe cửa sổ, Lâm Việt rụt người lại ngay, chui tọt vào lòng Thẩm Hoài Chi.
Mưa tắm Ngô sơn, đêm dài chẳng nghỉ.
Sáng ngày 28 hiếm hoi được thấy mặt trời mọc. Thẩm Hoài Chi dậy sớm, kéo chăn đắp kín cho Lâm Việt rồi nhẹ nhàng xuống giường, cẩn thận không làm cậu thức giấc. Y xuống bếp đun nước, quét tước, rồi làm chút điểm tâm. Đợi khi đã dọn dẹp cửa tiệm một lượt, nhìn ra ngoài thấy người qua lại không ít, y mới lên lầu gọi hai người kia dậy.
Hôm nay người đi mua sắm Tết đông nghìn nghịt. Kẻ đeo gùi tre, người gánh quang gánh, thậm chí có cả những chiếc xe đầy ắp hàng hóa, chen chúc đến mức cả con phố chật như nêm cối. Lâm Việt lần đầu tiên biết trấn Tứ Phương có nhiều người đến vậy. Cuối cùng, ba người chỉ đeo theo một cái sọt tre mà ra ngoài, nhưng bên trong còn chuẩn bị sẵn một bao tải, đợi lát nữa không chứa nổi nữa thì đem về tiệm cất.
Vừa ra khỏi cửa, Lâm Việt đã kéo Thẩm Lăng Chi chạy thẳng đến chợ thức ăn. Hai người cứ thế lách qua từng góc nhỏ, để lại Thẩm Hoài Chi một mình phía sau, chỉ nghe y không ngừng khách khí nói:
"Phiền ngài nhường một chút, đa tạ."
"Thật ngại quá, phiền ngài dịch qua một chút."
Đến khi tới cổng chợ, Lâm Việt mới phát hiện Thẩm Hoài Chi không đi cùng. Quay đầu nhìn lại, cậu liền thấy y bị mắc kẹt trong đám đông, liền bật cười ha ha với Thẩm Lăng Chi, sau đó mới tiến lên "giải cứu" y ra khỏi dòng người.
Chợ hôm nay nhộn nhịp hơn bao giờ hết. Sạp bán thịt lợn ngày thường chỉ có một tiệm cố định, thỉnh thoảng mới có thêm một sạp thịt. Nhưng hôm nay, chỉ cần quét mắt một lượt, ít nhất cũng thấy bốn sạp. Có lẽ là mấy lò mổ quanh vùng nhân lúc đông người tranh thủ kiếm chút tiền tiêu Tết.
Vừa bước tới sạp đầu tiên, Lâm Việt đã không thể rời chân được nữa. Không chỉ vì quá đông người chen chúc mà còn bởi vì trên quầy có một cái đầu heo to tướng, ước chừng phải nặng hơn mười cân. Trước đây bọn họ từng mua thịt đầu heo kho, ăn rất ngon, giá cả cũng không đắt, nhưng chắc chắn không rẻ bằng mua nguyên cả cái đầu. Nếu mua về, chắc chắn có thể ăn được rất lâu. Nghĩ đến đây, Lâm Việt động lòng rồi.
Cậu huých nhẹ Thẩm Lăng Chi, dùng ánh mắt ra hiệu: "Đệ nói xem, chúng ta mua cái đầu heo này thế nào?"
Thẩm Lăng Chi nhớ mang máng hình như hôm nay đã bàn trước là không mua thịt lợn, vì trong nhà vẫn còn mấy cân thịt xông khói, lạp xưởng cũng không ít. Nhưng cậu ấy chẳng nói gì, bởi vì cậu ấy cũng muốn ăn.
"Ca ca, mua về rồi làm thế nào ạ?"
"Kho đầu heo. Dù ta chưa từng làm qua, nhưng ta đại khái biết cách, chắc chắn có thể làm được." Lâm Việt nói.
Thẩm Lăng Chi không chút do dự gật đầu đồng ý, Lâm Việt lại chọc chọc Thẩm Hoài Chi, hỏi: "Mua không?"
Thẩm Hoài Chi gật đầu: "Mua, sọt tre đựng vừa."
Lâm Việt vô cùng hài lòng, kiễng chân vẫy tay gọi lão bản: "Cái đầu heo này bán thế nào?"
"Nguyên cái thì 10 văn một cân, chặt ra thì 11 văn một cân. Heo này mới mổ sáng nay, mua về làm món gì cũng ngon cả. Phu lang, có muốn lấy một cái không?"
Lâm Việt khẽ nhíu mày: "Một cân thịt heo cũng chỉ có 12, 13 văn, loại nhiều mỡ nhất cũng chỉ 13, 14 văn. Cái đầu heo này chẳng có bao nhiêu thịt, không được miếng mỡ nào, xương lại nhiều, sao có thể bán 10 văn một cân? Giá này đắt quá rồi."
"Phu lang à, giá này thật sự không đắt đâu. Heo này là nhà ta tự nuôi, lớn hơn heo thường, đầu heo cũng to hơn. Ngươi nhìn xem, chỗ này toàn thịt, có thể nấu ra không ít mỡ đấy. Mua về nhất định không lỗ."
Lâm Việt tỏ vẻ cực kỳ soi mói, lật qua lật lại một chút rồi thản nhiên nói: "9 văn một cân, bỏ lẻ, đây là giá thực rồi. Sạp bên kia cũng bán giá này, chỉ là ta thấy heo của họ hơi nhỏ nên mới chưa mua. Nếu ngài không bán thì thôi vậy."
Lão bản hơi xót của, nhưng đầu heo thực sự không dễ bán như thịt ba chỉ hay thịt mỡ, cắn răng một cái, ông ta gật đầu: "Ngươi mua nhiều, hôm nay ta xem như lỗ vốn bán cho ngươi vậy. Đợi chút, ta cân ngay đây."
Lâm Việt hài lòng: "Làm phiền lão bản lọc luôn xương giúp ta, xương đầu heo ta muốn mang về nấu canh."
"... Được rồi, cân xong sẽ lọc giúp ngươi."
"Tổng cộng 11 cân, 99 văn tiền, lấy của ngươi 95 văn."
Lâm Việt quét mắt nhìn sạp thịt, cười cười nói: "99 văn thực sự khó bỏ lẻ. Thế này đi, 95 thì 95, nhưng miếng gan heo kia ngài để lại cho ta đi. Còn một ít thế kia, cũng khó mà bán được giá."
Giao dịch này khiến lão bản đau lòng không thôi: "Lấy đi, lấy đi, ngươi đúng là sát thủ mặc cả mà."
Lâm Việt cười hì hì hai tiếng, thoăn thoắt đưa tiền: "Cảm ơn lão bản đã khen. Cùng làm ăn cả, ta chắc chắn không để ngài lỗ vốn đâu."
Lão bản chẳng muốn nói nữa, nhanh tay lọc xương, gói lại bằng lá, rồi đưa cả đầu heo lẫn miếng gan cho cậu.
Thẩm Hoài Chi không đưa tay nhận mà trực tiếp dùng sọt tre đỡ lấy.
Mua xong thịt, Lâm Việt không nán lại lâu, sải bước đi sâu vào trong chợ. Cậu lần lượt mua gia vị hầm thịt, nửa rổ quýt, một xâu hồng, và một con cá. Hơn nữa, con cá này vẫn còn sống. Vì sợ cá không sống được đến Tết, ba người họ vội vã quay lại tiệm, nhanh chóng thả cá vào thùng gỗ, múc thêm mấy gáo nước vào trong.
Đợi khi ba người xuất phát lần nữa thì đã trễ mất một khắc. Lần này, họ đi về một con phố khác, nơi có tiệm vải, tiệm gạo, và cửa tiệm tạp hóa. Lâm Việt và Thẩm Lăng Chi chọn lựa kỹ càng, mua vài thước vải màu vàng nhạt, xanh đậu, xanh trời, và nâu sen, đủ để may một bộ quần áo mới cho mỗi người trong nhà.
Ngoài ra, họ còn mua thêm nhiều thứ linh tinh: mấy cuộn chỉ, men làm rượu ngọt, bàn chải đánh răng, bột đánh răng, kem dưỡng da, v.v. Những món này tuy nhỏ nhưng lại lấp đầy giỏ tre. Không còn cách nào khác, ba người đành quay về tiệm lần nữa. May mà hai con phố không cách xa nhau, chỉ mất vài bước là đến nơi.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.