🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Bữa cơm tất niên năm nay do Lâm Việt đích thân xuống bếp. Tuy nhiên, những việc lặt vặt như rửa rau, nhặt rau, thái rau đều không cần cậu động tay. Hơn nữa, gà vịt cũng đã được hầm từ sáng sớm, thịt đầu heo cũng đã ướp và ninh nhừ, chỉ đợi đến lúc dọn cơm thì mang ra cắt thành miếng để ăn. Vì vậy, cũng không tính là quá vất vả. Vừa qua giờ Dậu, các món ăn hầu như đã được chuẩn bị xong.

Nồi canh gà vàng óng, bát canh xương trong suốt phớt trắng, tô canh vịt chua chua thơm nức, đĩa cá hấp thanh ngọt mềm mại, cùng những chiếc bánh bột chiên giòn rụm tuy không tròn trịa nhưng lại thơm ngon khó cưỡng... Trên bếp đầy ắp bát đĩa đựng món ăn, dưới bếp là những nồi canh nghi ngút khói, tất cả đều tràn trề phong vị của một năm bội thu.

Hai huynh muội Thượng Đồng còn nhỏ, việc bưng bê dọn món tất nhiên không đến lượt bọn trẻ. Nhưng thấy hai đứa cứ chờ mong mà nhìn, Lâm Việt liền bảo chúng đi lấy bát đũa: "Gọi Lăng Chi ca ca đi cùng, nhớ cẩn thận, đừng để vấp ngưỡng cửa mà ngã đấy."

Thượng Ngô vui vẻ reo lên: "Lâm Việt ca ca, huynh yên tâm! Bọn muội làm được mà!"

Bữa cơm tất niên tối nay còn phải dâng lên tổ tiên trước khi cả nhà cùng ăn. Thẩm Chính Sơ và Tống Tầm Xuân đã chuẩn bị sẵn sàng trong sảnh đường. Hương nến được thắp lên từ sáng sớm, khi trời còn chưa tỏ, giữa chừng đã thay hai lần. Giờ đây, chỉ cần bước vào gian chính liền có thể ngửi thấy hương trầm quyện với mùi cơm canh, tạo nên một bầu không khí đặc trưng của ngày Tết.

Việc cúng tổ tiên là chuyện của cả gia đình. Chín người trong nhà quỳ gối ngay ngắn, chen chúc mà thành một hàng dài. Đợi đến khi Thẩm Chính Sơ đứng dậy rót trà rượu, Thẩm Hoài Chi liền dẫn đệ đệ Thượng Đồng ra ngoài đốt pháo.

Năm nay Thẩm gia làm ăn thuận lợi, cả gia đình đều đồng lòng muốn ăn Tết thật vui vẻ. Pháo cũng mua tận ba phong, cộng thêm hai phong mà nhà Thẩm Vân Sơ mang đến, tổng cộng có đến năm phong. Những cuộn pháo đỏ rực được gói giấy cẩn thận, đặt trong tủ gỗ, chỉ cần nhìn thôi cũng đã thấy không khí năm mới ngập tràn.

Thượng Đồng năm nay đã 8 tuổi, đối với một đứa trẻ nhà nông mà nói, độ tuổi này đã có thể theo người lớn ra
ruộng làm việc. Nhưng Thẩm Hoài Chi nhìn đứa nhỏ chỉ cao đến ngang eo mình, vẫn không nhịn được mà dặn dò: "Tiếng pháo rất to, nếu đệ sợ thì cứ bịt tai lại, đứng trước cửa chờ ta là được."

Thượng Đồng lắc đầu nguầy nguậy, hớn hở nói: "Đường ca, đệ không sợ! Đệ muốn cùng huynh đốt pháo! Đốt pháo vui lắm, năm ngoái ở nhà, đệ còn một mình tự đốt pháo đấy!"

Thẩm Hoài Chi thấy đệ đệ hăng hái như vậy, do dự một thoáng nhưng vẫn đồng ý: "Vậy đệ phải cẩn thận, châm lửa xong thì ném ra ngay, đừng để nổ trong tay."

"Đệ biết rồi." Thượng Đồng đáp chắc nịch.

Hai người ra khỏi cổng sân, mỗi người đứng một bên, dùng cây hương trong tay châm ngòi pháo. Vừa lóe sáng, cả hai lập tức quăng ra xa, tiếng pháo liền vang lên chát chúa, rền vang khắp trời đêm.

Trong nhà, Lâm Việt lập tức giơ tay bịt tai cho Thượng Ngô, nhưng cô bé lại gan dạ vô cùng, chẳng hề sợ hãi chút nào, ngược lại còn vui vẻ vỗ tay reo lên: "Tết đến rồi! Tết đến rồi!"

Lần đầu tiên đón năm mới ở một nơi khác ngoài nhà mình, Thượng Đồng hôm qua vừa đến còn có chút rụt rè, vậy mà giờ đây đã hoàn toàn hòa nhập. Pháo vừa đốt xong, cậu nhóc đã kéo tay Thẩm Hoài Chi, hớn hở chạy vào nhà: "Đường ca, mau vào thôi! Chả viên của Lâm Việt ca ca ngon lắm!"

Thẩm Hoài Chi cười đáp: "Vậy sao? Vậy lát nữa đệ ăn nhiều vào nhé, Lâm Việt ca ca làm rất nhiều đấy."

Bây giờ chính là lúc mọi nhà trong thôn đang ăn cơm tất niên. Trước đó hai khắc, đã có nhà lác đác đốt pháo, đến khi hai huynh đệ quay về, tiếng pháo ngoài sân vẫn chưa hề dứt, không biết là nhà ai đang náo nhiệt đến vậy.

Trong gian chính, mặt đất đã được trải một lớp lá thông, nhưng cuối cùng mọi người vẫn quyết định không đặt thức ăn trực tiếp xuống đất mà kê một chiếc bàn ngay chính giữa. Lâm Việt cùng mấy người khác đều đã ngồi vào bàn, thấy bọn họ bước vào, Tống Tầm Xuân liền lên tiếng gọi: "Mau lại đây ngồi đi, cơm đã xới sẵn rồi."

Bữa tối nay vẫn là cơm trắng, nhưng lại khác với ngày thường. Gạo đã được giã kỹ từ trước, tốn gấp đôi công sức so với ngày thường, chỉ để dành cho những ngày đầu năm này.

Thượng Ngô vốn thích Lâm Việt nên nhất quyết ngồi xuống bên trái cậu. Hai vị trí còn trống, một ở bên phải Lâm Việt, một bên cạnh Thượng Ngô. Vừa thấy Thượng Đồng định chạy qua ngồi cạnh Lâm Việt, Thẩm Hoài Chi đã sải bước dài, thoắt cái đã ngồi xuống trước, không chừa chút khoảng trống nào.

Thượng Đồng dù chạy trước nhưng chân ngắn, đến khi cậu bé tới nơi thì Thẩm Hoài Chi đã cầm bát lên rồi. Cậu bé hoàn toàn không nhận ra Thẩm Hoài Chi đã lướt qua mình từ lúc nào. Nhưng ngồi cạnh muội muội cũng không có gì không tốt, thế là cậu bé xoay người ngồi xuống luôn.

Lâm Việt khó khăn lắm mới bình tĩnh lại, nhưng giờ mặt lại đỏ bừng. Có điều, lúc này trong nhà đông người, cũng không tiện nói gì, chỉ lặng lẽ gắp cho Thẩm Hoài Chi một miếng thịt, giục: "Mau ăn cơm đi."

Thẩm Hoài Chi ngoan ngoãn gật đầu, ăn miếng thịt rồi nhìn Lâm Việt, nhẹ giọng nói: "Ngon lắm, ta rất thích."

Rõ ràng chỉ là một câu nói bình thường, vậy mà Lâm Việt vẫn đỏ mặt, hừ nhẹ một tiếng rồi quay đầu không thèm để ý tới nữa. Nhưng Thẩm Hoài Chi chẳng bận tâm, vẫn liên tục gắp thức ăn cho  cậu.

Tết đến, tất nhiên phải nói những lời tốt đẹp. Mọi năm đều do Thẩm Chính Sơ mở đầu, nhưng năm nay, người lên tiếng trước lại là Thẩm Hoài Chi.

Y nâng chén rượu, mỉm cười nói: "Chúc năm mới hanh thông, cát tường như ý."

Trên bàn cơm Thẩm gia hiếm khi có rượu, nhưng hôm nay là ngoại lệ. Vì Thẩm Chính Sơ thích, nên Lâm Việt đặc biệt đi mua hai vò, tối nay uống chính là một vò Tô Tô tửu. Nhưng Lâm Việt chỉ nhấp môi một chút rồi đặt xuống, cậu không thích hương vị này, vẫn là trà tía tô ngon hơn.

Vì hai đứa nhỏ không thể uống rượu, Lâm Việt đã nấu riêng trà tía tô cho chúng. Lúc này, cậu cũng muốn uống một chút. Vừa động nhẹ chân mày, Thẩm Hoài Chi đã nhìn ra, nên sau khi uống cạn chén rượu, y tiện tay uống luôn cả phần của Lâm Việt, rồi lại rót cho cậu một ly trà tía tô.

Tới lượt Lâm Việt nâng chén chúc tết, nhưng vì động tác tự nhiên của Thẩm Hoài Chi mà y khựng lại trong chốc lát, cuối cùng chỉ đơn giản nói: "Chúc năm mới tốt lành, hơn cả năm cũ."

Dứt lời, cậu dứt khoát uống cạn ly trà tía tô trong tay.

Thẩm Lăng Chi ngồi ngay đối diện, chứng kiến mọi chuyện rõ ràng. Không biết vì sao, cậu ấy luôn cảm thấy hai vị ca ca của mình tối nay có chút dính nhau quá mức, nhưng cũng không nghĩ nhiều, vì đã đến lượt cậu ấy chúc Tết rồi.

Những lời chúc của mọi người thực ra đều không khác nhau nhiều lắm, sức khỏe dồi dào, vạn sự như ý, mưa thuận gió hòa, đều là những mong ước giản dị và chân thành cho năm mới.

Sau khi hoàn thành đủ các nghi thức, cả nhà rốt cuộc cũng có thể an tâm thưởng thức bữa cơm tất niên.

Bữa cơm này có thể coi là thịnh soạn nhất trong nhiều năm qua, thậm chí còn ngon hơn cả lúc dự tiệc cưới. Ai nấy đều ăn uống vui vẻ, ngay cả những người trầm ổn như Thẩm Chính Sơ và Tống Tầm Xuân cũng ăn đến no căng bụng.

Việc rửa bát đĩa sau bữa ăn tất nhiên rơi vào tay đám nam nhân. Vừa buông đũa, Thẩm Hoài Chi đã tự giác đứng dậy dọn dẹp, Thẩm Chính Sơ và Thượng Văn Ngạn cũng vậy. Ban đầu, Thẩm Chính Sơ định ngăn Thượng Văn Ngạn lại vì chân ông không tiện đi lại, nhưng rồi lại cảm thấy nếu cứ đối xử quá mức cẩn trọng thì có vẻ xa cách, thế là cuối cùng chẳng nói gì nữa.

Tối nay là đêm trông tuổi*, lò sưởi đã được chuyển vào gian chính từ sớm, giờ lửa cháy rừng rực, không có chút khói nào. Mọi người vừa ăn no, lúc này chẳng ai ăn thêm được gì, nhưng Lâm Việt vẫn ném hai quả quýt vào lửa, để hai huynh muội Thượng Đồng có cái nhâm nhi cho vui. Ngoài ra còn có hạt dưa, hạt dẻ, quả óc chó và các loại hạt khô khác. Lâm Việt thậm chí còn mua nửa cân ô mai, giờ cũng đem ra đãi cả nhà.

Đêm trông tuổi: nghĩa là chờ đợi thời khắc năm mới đến, thường mang ý nghĩa mong cầu tuổi mới, may mắn và bình an.

Đến khi Thẩm Hoài Chi cùng mấy người kia dọn dẹp xong quay lại, trời đã tối đen.

Dù vậy, thôn trong đêm vẫn vô cùng náo nhiệt. Mỗi nhà đều đốt lửa, ánh sáng vàng vọt hắt ra từ các ngưỡng cửa. Cả nhà quây quần bên lò sưởi, vừa nói cười, vừa bàn luận về vụ mùa năm nay, về những chuyện vui đã xảy ra, vừa trông đợi năm mới thuận lợi, cũng như mong chờ tiền mừng tuổi.

Thẩm Chính Sơ và Tống Tầm Xuân chuẩn bị sẵn bảy bao lì xì đỏ thắm. Người nhận đầu tiên là Thẩm Vân Sơ. Nhìn vị đệ đệ tóc mai đã điểm chút hoa râm trước mặt, lòng Thẩm Chính Sơ chợt chua xót: "Năm mới nhất định phải mạnh khỏe. Sang năm ta lại đến đón đệ và mọi người về ăn Tết."

Đã bao nhiêu năm rồi, Thẩm Vân Sơ không còn nhớ mình từng nhận tiền lì xì lần cuối khi nào. Đón lấy bao lì xì từ tay nhị ca, tay ông ấy run lên khe khẽ: "Cảm ơn nhị ca."

Thấy đệ đệ nhận lấy, Thẩm Chính Sơ vui vẻ đưa thêm một bao khác cho Thượng Văn Ngạn. Khi đối diện với người em rể này, tâm tình ông lại càng phức tạp hơn. Nhưng cuối cùng, trên mặt ông vẫn giữ nụ cười ôn hòa: "Cùng Vân Sơ sống thật tốt nhé."

Thẩm Vân Sơ đã nhận rồi, Thượng Văn Ngạn tự nhiên cũng không từ chối, chỉ nghiêm túc đảm bảo: "Nhị ca yên tâm, ta nhất định sẽ đối tốt với Vân Sơ."

Trong khoảnh khắc ấy, Thẩm Chính Sơ chợt có cảm giác như đang tham dự hôn lễ của bọn họ, một hôn lễ muộn hơn mười năm, nhưng may mắn thay, vẫn chưa bỏ lỡ.

Tiếp theo là đến năm huynh muội, Thẩm Chính Sơ phát lì xì đồng đều, mỗi người 18 văn tiền.

Thẩm Vân Sơ cũng đã chuẩn bị trước, nhưng chỉ phát cho năm "đứa nhỏ", ngay cả phu phu của Thẩm Hoài Chi cũng có phần.

Cuối cùng là đến phiên Lâm Việt và Thẩm Hoài Chi. Bọn họ cũng bao bảy bao lì xì, bốn bao cho trưởng bối mỗi bao 100 văn, hai huynh muội Thượng Đồng là 88 văn, còn phần của Thẩm Lăng Chi thì đặc biệt nhiều hơn hẳn, một lượng bạc.

Tất cả mọi người đều nhận được tiền mừng tuổi, ai nấy vui vẻ rộn ràng, rồi lần lượt đi rửa mặt, chuẩn bị nghỉ ngơi.

Sau khi Lâm Việt rửa mặt trở về đã bắt đầu thấy buồn ngủ, lúc này cũng chẳng còn tâm trí xấu hổ nữa, cứ thế tự nhiên tựa vào vai Thẩm Hoài Chi. Hơi ấm xuyên qua lớp áo bông dày, khiến hai má Lâm Việt hơi ửng đỏ.

Hai người không nói lời nào, chỉ lặng lẽ ngồi bên lò sưởi. Trong gian nhà vốn không hề yên tĩnh, nhưng Lâm Việt lại chỉ nghe thấy rõ ràng hơi thở của Thẩm Hoài Chi, khi nhẹ khi sâu. Có lẽ là âm thanh ấy quá đỗi ru ngủ, khiến cơn buồn ngủ của cậu càng lúc càng nặng.

Trong lò, than đã được thêm hết lần này đến lần khác. Ăn xong quýt nướng, lại có hạt dẻ nướng, bánh nếp nướng, rồi đến thịt heo bọc lá cải, thịt gà xiên que, mỗi thứ cắn một miếng đều có thể nhấm nháp thật lâu.

Bên ngoài, gió rét vẫn gào thét, nhưng trong phòng, mọi người đều khoác áo bông mới, ngồi quanh lò sưởi, chẳng hề cảm thấy chút lạnh lẽo nào.

Năm nay đúng là một cái Tết vừa no đủ vừa ấm áp!

Cuối cùng, vầng trăng lưỡi liềm bị mây che phủ cũng lặng lẽ trôi đến chính giữa bầu trời. Trong lò, khối than cuối cùng cháy rực lên lần cuối rồi hóa thành tro tàn. Những người quây quần bên bếp lửa cười bảo "Năm sau gặp lại", rồi ai nấy trở về phòng nghỉ ngơi.

Lâm Việt đã buồn ngủ đến mức mắt không mở nổi nữa, nhưng Thẩm Hoài Chi thì lại có chút kích động, chẳng hề thấy buồn ngủ chút nào. Đáng tiếc, người trong lòng y đã sắp ngủ mất rồi, nên y cũng chẳng thể làm gì khác, chỉ thỉnh thoảng cúi xuống hôn nhẹ lên má Lâm Việt, rồi lại trở về gối của mình. Nhưng chỉ được một lúc, y lại không kìm được mà rướn người hôn lên trán cậu.

Lâm Việt bị y làm cho nhột, hơi nhíu mũi lại, đưa tay ôm lấy cổ Thẩm Hoài Chi. Vốn là muốn ngăn my đừng quấy rối nữa, nhưng Thẩm Hoài Chi lại rõ ràng hiểu sai ý, rốt cuộc cúi đầu đặt một nụ hôn lên môi cậu. Ban đầu chỉ là những cái chạm nhẹ lướt qua, nhưng dần dần, môi răng quấn quýt, nụ hôn càng lúc càng sâu.

Hồi lâu sau, Thẩm Hoài Chi mới buông ra. Y cũng không muốn dừng lại, nhưng nhìn Lâm Việt buồn ngủ đến mức khẽ rê.n rỉ, y lại không đành lòng làm khó cậu.

Cuối cùng, Thẩm Hoài Chi chỉ ôm lấy cậu, yên ổn đi vào giấc ngủ.

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.