Mùng 1 Tết, tất cả mọi người đều ngủ nướng một giấc thật dài. Hôm nay trời trong hiếm thấy, mặt trời đã lên cao ba sào, nhà họ Thẩm mới có người thức dậy.
Người dậy sớm nhất là Tống Tầm Xuân, nhưng bà đi lại rất khẽ, rửa mặt xong liền đổ nước vào thùng rồi vào bếp chuẩn bị cơm trưa.
Mùng 1 có tục kiêng dùng kéo và kim chỉ, cũng không đổ nước hay quét nhà. Những điều này chẳng rõ có căn cứ gì không, nhưng đều là để cầu may, vậy nên ai cũng làm theo, Thẩm gia cũng không ngoại lệ.
Bữa trưa hôm nay ngoài thịt thừa từ hôm qua, còn có một nồi bánh trôi nước. Bánh trôi được làm từ bột nếp, bên trong gói mè và đậu phộng, cho vào nước sôi nấu, đợi khi nổi lên thì thêm đường vào. Đợi đường tan hết là có thể ăn.
Tống Tầm Xuân đứng ở cửa bếp gọi to: "Ăn cơm nào! Hôm nay có bánh trôi nước đây!"
Ước chừng một tuần trà trôi qua, trong phòng mới có động tĩnh. Người đầu tiên bước ra là phu phu Thẩm Vân Sơ, sau đó Lâm Việt cùng mấy người khác cũng lần lượt đi ra. Trong nhà người đông mà chậu rửa mặt chỉ có một, nên đành thay phiên nhau sử dụng. Những người còn lại thì ngồi xổm trong sân đánh răng, một nhóm người chen chúc gần như lấp kín cả sân nhỏ.
Dùng xong bữa trưa, nhà Thẩm Vân Sơ chuẩn bị lên đường trở về. Họ đến với những túi lớn túi nhỏ, rời đi cũng mang theo những gói đồ nặng trĩu. Tuy vậy, những thứ mang đi cũng chẳng phải thứ gì đắt đỏ, không phải là không nỡ cho, mà là bọn họ sẽ không nhận. Cho quá nhiều lại thành gánh nặng, vậy nên phu thê Thẩm Chính Sơ chỉ chọn lấy những thứ thiết thực, có thể dùng được, hoặc chút đồ ăn mang về.
Ngày mùng 1 Tết, không tiện đi mượn xe trâu, chỉ có thể cuốc bộ về nhà. Cả năm người Thẩm gia cùng nhau ra tiễn, mãi đến tận đầu thôn mới quay về. Riêng Thẩm Chính Sơ lại đi thêm một đoạn, đưa họ về tận cửa nhà rồi mới xoay người trở lại.
Bọn họ vừa đi khỏi, Lâm Việt liền thở phào nhẹ nhõm. Tuy rằng tiểu thúc cùng thúc phụ đối xử rất tốt, hai tiểu đường đệ muội cũng vô cùng đáng yêu, nhưng có lẽ vì chưa thân thiết, cậu vẫn cảm thấy có phần không được tự nhiên.
Hôm nay nhàn rỗi, Lâm Việt vừa định hỏi Thẩm Lăng Chi có dự định gì thì y đã lên tiếng trước: "Ca ca, bằng hữu của đệ hẹn ta ra ngoài chơi, huynh có muốn đi cùng không?"
Lâm Việt lập tức làm bộ đau lòng, trên mặt như viết mấy chữ to tướng: "Đệ lại dám bỏ rơi ta!" Khiến Thẩm Lăng Chi bật cười khúc khích.
Cuối cùng, Lâm Việt phất tay ra hiệu: "Đệ cứ đi đi, ta cùng đại ca về nhà một chuyến."
Tư thục mùng 3 mới khai giảng, vẫn còn nhiều thứ cần chuẩn bị. Muộn nhất là mùng 2 phải quay lại, đi sớm một chút cũng có thể ở nhà lâu hơn, còn có thời gian tìm bằng hữu của cậu chơi đùa nữa. Cậu cũng có bằng hữu chứ bộ, hừ!
"Ca ca, vậy hai huynh về sớm một chút nhé, đệ ra ngoài đây!" Thẩm Lăng Chi nói xong liền chạy vụt đi. Đến cửa, cậu ấy chợt khựng lại, vội vàng quay lại phòng lấy mấy viên kẹo cùng chút điểm tâm rồi mới phấn khởi chạy ra ngoài.
Lâm Việt cùng Thẩm Hoài Chi thu dọn xong đồ đạc, đợi Thẩm Chính Sơ quay về rồi mới xuất môn.
Những khi hai người cùng ra ngoài, Lâm Việt luôn là người nói nhiều hơn. Dọc đường đi, cỏ dại ven lối, hoa dại bên đường, thậm chí cánh chim lướt qua trời cao, đều có thể khiến cậu hứng thú mà thao thao bất tuyệt. Thế nhưng hôm nay, dường như miệng cậu bị hồ dán lại, hồi lâu cũng chẳng thốt nên lời nào.
Thẩm Hoài Chi suýt chút nữa đã nghĩ cậu tức giận, nhưng khi cúi xuống nhìn, trên mặt đối phương lại mang theo ý cười, dù không rõ ràng nhưng cũng chẳng giống biểu cảm của người đang giận dỗi.
Thẩm Hoài Chi thử thăm dò: "Sao hôm nay không nói gì? Mệt rồi à?"
Lâm Việt không phải không muốn nói, chỉ là cứ nhìn thấy Thẩm Hoài Chi lại không kìm được nhớ đến chuyện tối qua, rồi không khỏi thẹn thùng. Cảm giác như cậu đã gả cho Thẩm Hoài Chi gần một năm, mà dường như chỉ mới thành thân vào ngày hôm qua vậy.
Cậu chần chừ hồi lâu, mãi đến khi ra khỏi cửa thôn Lâm Thủy, mới gom đủ dũng khí, khẽ hỏi: "Chuyện huynh nói hôm qua... là từ khi nào?"
Thẩm Hoài Chi tất nhiên không quên mình đã nói gì, nhưng nghe đối phương hỏi như vậy, y vẫn không khỏi nóng mặt, cúi thấp đầu, không dám nhìn phu lang của mình, giọng hơi nhỏ: "Hai ba, năm rồi... Cũng không nhớ rõ nữa... Ban đầu là vô tình gặp trên đường, sau đó nghe thấy giọng em, dần dần trong đầu cứ nghĩ đến..."
Lâm Việt nghe vậy liền quên cả thẹn, đôi mắt hạnh mở to tròn xoe, bật thốt lên: "Hai, ba năm?"
Thấy Thẩm Hoài Chi khẽ gật đầu, cậu nhíu mày khó hiểu: "Vậy sao trước đây huynh không đến cầu thân?"
Nhớ lại những năm tháng từng ôm tâm tư thầm kín, giờ khắc này y đã có thể thản nhiên kể lại, nhìn Lâm Việt, y nghiêm túc đáp: "Vì ta yêu mến em, nên càng thấy bản thân không xứng đáng. Em tốt như vậy, sao có thể đi theo ta chịu khổ được?"
Lâm Việt á khẩu, nhất thời không biết nói gì.
Vậy ra ngày đó, khi cậu đoán bừa Thẩm Hoài Chi đến cầu thân chỉ là vì hành thiện tích đức, thật sự đã sai hoàn toàn. Cậu không phải đến vì làm việc tốt, mà là vì thật lòng muốn cưới cậu...
"Vậy sau đó sao huynh lại tới?"
Ánh mắt Thẩm Hoài Chi có chút né tránh, giọng nói cũng trầm thấp hơn: "Bị từ hôn sẽ ảnh hưởng không tốt đến danh tiếng của em. Ban đầu ta chỉ muốn giúp êm, vốn không nghĩ em sẽ đồng ý."
Lâm Việt nhất thời không biết phải nói gì, đành giơ tay búng nhẹ lên trán Thẩm Hoài Chi một cái: "May mà huynh đã tới." Nói xong, liền sải bước đi lên trước, để lại Thẩm Hoài Chi đứng ngẩn ra tại chỗ.
Nhưng y cũng không đứng yên quá lâu, chớp mắt đã nhanh chóng đuổi theo, khóe môi cong lên khẽ nói: "May mà ta đã đến."
Hôm nay là mùng 1 Tết, trên đường tấp nập người qua kẻ lại, ai ai cũng ra ngoài du xuân. Lâm Việt và Thẩm Hoài Chi nắm tay nhau, cả hai đều có chút ngượng ngùng, dùng tay áo che chắn một chút, nhưng vẫn không ai buông tay. Mãi đến khi đẩy cổng sân nhà họ Lâm, Lâm Việt mới nhẹ nhàng rút tay ra.
Bàn tay của Thẩm Hoài Chi vì lao động mà có phần thô ráp, nhưng ngón tay lại thon dài, nắm lấy vô cùng ấm áp. Đột nhiên buông ra, Lâm Việt không nhịn được mà xoa nhẹ tay một cái, sau đó nhanh chóng giấu vào trong tay áo, hôm nay trời vẫn còn lạnh lắm.
Chu Vấn Lan vốn nghĩ Lâm Việt cùng phu quân sẽ trở về vào mùng 2, nên giờ này đã ra ngoài dạo chơi, ngay cả Lâm Viễn cũng không có nhà. Trong Lâm gia lúc này chỉ còn mỗi Lâm Dương. Không phải hắn không muốn ra ngoài, mà thực sự là không thể, kỳ nghỉ Tết chỉ có năm ngày, ba ngày đầu đều có việc bận, bài tập vẫn chưa đụng đến chữ nào. Giờ đã là mùng 1, nếu không tranh thủ viết, sợ rằng đến mùng 3 sẽ không kịp nộp bài mất.
Vậy nên, lúc đang cặm cụi viết chữ trong sảnh, Lâm Dương liền chạm mặt với "tiên sinh tư thục" của mình.
Nhìn bài tập trước mặt xiêu xiêu vẹo vẹo, phản ứng đầu tiên của Lâm Dương chính là vội vàng giấu đi, sau đó mới nhớ ra, hôm nay người đến không phải "tiên sinh tư thục", mà chỉ là ca phu của hắn.
"Ca, Thẩm ca, sao hai người về sớm vậy? Nương còn nói mai hai người mới về cơ mà."
Lâm Việt tất nhiên cũng thấy hắn đang làm bài tập, nhưng hôm nay là ngày Tết, cậu cũng không nhắc đến: "Ngày kia các đệ đã phải nhập học, nếu mai mới về thì chẳng ở nhà được trọn một ngày, vậy nên phải tranh thủ hôm nay thôi."
Lâm Dương gãi đầu, nghĩ lại thấy cũng đúng: "Ca, hai người ngồi trước đi, để đệ ra gọi cha nương về."
Vừa dứt lời đã định lao ra ngoài, nhưng lại bị Lâm Việt nhanh tay túm lấy cổ áo, kéo giữ lại...
"Đừng chạy nữa, cứ để họ ở bên ngoài chơi đi. Cả năm bận rộn, có mấy khi rảnh rỗi ra ngoài dạo một chút đâu. Mau rót cho ta một chén nước, cả của Thẩm ca đệ nữa."
Lâm Dương gật đầu, vừa mới ăn trưa xong chưa lâu, nước trong ấm vẫn còn ấm, dù không còn sôi nhưng vẫn đủ để pha trà. Trước khi ra cửa, hắn còn tiện tay lấy thêm một ít hạt dưa và hạt óc chó trên kệ mang xuống bàn.
"Ca, huynh ăn trước đi, đệ rót nước rồi quay lại ngay."
Hai ngày nay Lâm Việt ăn quá nhiều hạt dưa đến mức phát nóng cả miệng, vừa nhìn thấy đã cảm thấy đầu lưỡi hơi đau. Thôi thì ăn cái khác vậy. Kẹo quýt và bánh quýt làm từ hôm trước vẫn còn nhiều, hắn mang không ít về nhà, thế là cũng theo chân Lâm Dương vào bếp, lấy hai chiếc đĩa ra, bày biện thêm ít bánh kẹo.
Khoảng nửa canh giờ sau, Chu Vấn Lan và Lâm Viễn trở về. Vừa thấy Lâm Việt, Chu Vấn Lan liền giơ tay vỗ nhẹ lên cậu một cái.
"Đã về sao không sai đệ đệ đi gọi chúng ta? Nếu không phải nhị thẩm của con nói đã trông thấy con và Hoài Chi, ta còn chẳng biết hai đứa về rồi."
Lâm Việt cười nịnh nọt: "Hai người khó có dịp rảnh rỗi đi dạo, gọi về làm gì chứ? Con với Hoài Chi đâu có chạy mất."
Chu Vấn Lan trừng mắt liếc cậu một cái, rồi quay sang ân cần hỏi han Thẩm Hoài Chi, nụ cười trên mặt tươi roi rói.
Lâm Việt ngồi bên cạnh mà nhìn đến chua cả lòng, rốt cuộc ai mới là con ruột đây chứ?!
Khó khăn lắm mới về nhà một chuyến, Lâm Việt liền sai bảo Lâm Dương khiêng ghế trúc ra ngoài, rồi cứ thế nửa nằm nửa tựa dưới hiên nhà phơi nắng. Chốc chốc lại gọi hắn mang chén nước, lát sau lại bảo lấy viên kẹo, nhìn Lâm Dương bận rộn đến mức quay mòng mòng, Lâm Việt vô cùng thỏa mãn.
Đợi đến khi nằm đủ, cậu mới nhét mấy viên kẹo vào túi áo, chậm rãi đi ra ngoài. Cũng không biết Chu Lan và Tần Nhiên ca ca có ở nhà không, lần trước về cậu còn chưa gặp được.
Thẩm Hoài Chi thấy cậu vui vẻ chơi đùa cũng không đến quấy rầy, chỉ ở lại trong bếp giúp Chu Vấn Lan làm việc, cùng Lâm Viễn trò chuyện.
Tối đến, hai người ngủ tại phòng cũ của Lâm Việt. Ở nhà mình, cậu có phần ngượng ngùng, không muốn thân mật với Thẩm Hoài Chi. Nhưng Thẩm Hoài Chi thì đã nhẫn nhịn suốt đêm qua, giờ lại biết phu lang của mình cũng có tình ý với mình, làm sao có thể tiếp tục kiềm chế?
Vì thế, một đêm điên đảo khônh ngủ ngủ, gà gáy điểm canh năm.
Cuối cùng, chỉ kết thúc khi Lâm Việt giơ chân đạp y một cái.
Sáng mùng 2, sau bữa cơm trưa, Lâm Việt và Thẩm Hoài Chi rời khỏi Lâm gia. Chu Vấn Lan đã chuẩn bị sẵn một giỏ đầy ắp đồ ăn cho hai người mang đi, nhưng đều bị Lâm Việt từ chối.
"Nương, hôm nay bọn con còn phải đi trấn trên, xách theo bất tiện lắm. Để lần sau con về rồi lấy cũng được."
Dứt lời, cậu liền kéo Thẩm Hoài Chi chạy mất, để lại Chu Vấn Lan đứng đó lầm bầm: "Lớn tướng rồi mà còn cái kiểu..."
Đáng tiếc, hai người đã rẽ sang góc đường, chẳng còn nghe thấy gì nữa.
Lâm Dương đứng bên tiếp lời: "Nương, cứ để đấy đi, mai con đi tư thục sẽ mang theo."
Chu Vấn Lan vốn không nghĩ tới chuyện này, nghe vậy liền gật đầu: "Được, vậy mai để cha con đưa đi."
Nói về Lâm Việt và Thẩm Hoài Chi, lúc này hai người đã sắp đến trấn trên.
Đi đến cổng trấn, Thẩm Hoài Chi mới chợt nhớ ra, bèn hỏi: "Chúng ta lên trấn làm gì?"
Lâm Việt đường hoàng đáp: "Tất nhiên là mua hàng Tết rồi!"
Thẩm Hoài Chi: "Chẳng phải hàng Tết đều mua trước năm mới sao?"
Lâm Việt: "Thứ mua trước Tết là để đón năm mới, còn thứ mua sau Tết là để dùng cho cả năm nay."
Thẩm Hoài Chi vẫn chưa nghĩ ra có gì cần mua, nhưng nếu Lâm Việt đã nói phải mua thì chắc chắn là có lý do, nên y cũng không hỏi thêm.
Đi theo Lâm Việt một mạch đến chợ gia súc, Thẩm Hoài Chi mới sực nhớ, Lâm Việt từng nói sau Tết sẽ mua heo con. Ban đầu y nghĩ chắc phải đến cuối tháng Giêng, nào ngờ mùng 2 đã đi mua rồi.
"Chúng ta không mang theo gì cả, mua heo con rồi làm sao đem về?"
Lâm Việt đắc ý nhìn y: "Huynh đoán xem?"
Thẩm Hoài Chi suy nghĩ một lát, thử đoán: "Mua thêm cái sọt tre?"
Lâm Việt lắc đầu, thấy y đoán mãi không trúng, mới ghé sát lại, thần thần bí bí nói: "Ta định mua một con trâu, ta đã mang đủ bạc rồi."
Thẩm Hoài Chi hơi ngạc nhiên: "Mua trâu? Sao đột ngột vậy?"
Lâm Việt lấy lại vẻ nghiêm túc: "Cũng hơi đột ngột một chút, nhưng không sao cả. Năm nay, à không, là năm ngoái, nhà ta mua thêm mấy mẫu ruộng. Nếu không có trâu, làm sao mà cày cấy?
Hơn nữa, xe trâu cũng rất hữu dụng, ví dụ như hôm nay đưa tiểu thúc về nhà, nếu chúng ta có xe trâu thì đâu cần phải đi bộ? Còn nữa, cửa tiệm trên trấn cũng thường xuyên phải chở gạo và bột từ nhà lên, dù có thể dùng xe kéo, nhưng chắc chắn không tiện bằng xe trâu."
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.