Lâm Việt nghe đến ngây người, vốn dĩ cậu vẫn luôn tự nhận bản thân khéo ăn khéo nói, nhưng đứng trước Chu bà mối, quả thực là tiểu phù trước đại phù, khó mà sánh bằng.
Điều quan trọng là bà ta không chỉ khen mỗi Thẩm Lăng Chi, mà còn quay sang khen ngợi cả Thẩm Hoài Chi, ngay cả cha nương cũng không bị bỏ sót. Chỉ mỗi chuyện tán dương thôi mà bà ta đã nói suốt nửa canh giờ, không biết người này đã nghe ngóng được bao nhiêu chuyện, mà có thể thao thao bất tuyệt như vậy.
Lâm Việt đã uống đến ba chén trà, vậy mà Chu bà mối vẫn chưa có dấu hiệu ngừng lại. Mãi đến khi mặt trời lên cao, ánh nắng xuyên qua cửa sổ, Chu bà mối mới rốt cuộc chịu dừng lại. Trà bên cạnh đã nguội lạnh, bà ta cũng không để tâm, nhấp một ngụm rồi đưa mắt nhìn về phía Tống Tầm Xuân.
"Tống tẩu, hôm nay ta đến đây là để thay mặt đại tẩu Phương gia nói lời mai mối. Nhi tử của bà ấy năm nay 18 tuổi, cũng là một thanh niên anh tuấn, bọn họ ở trấn trên có hai gian cửa tiệm, còn có một tiểu viện, nếu Lăng ca nhi nhà mình gả sang đó, đảm bảo không phải lo lắng chuyện mưu sinh. Hơn nữa, nhi tử nhà họ Phương, Phương Tân Giác là độc đinh trong nhà, sau này cửa tiệm và tiểu viện đều do hắn thừa kế, lệnh lang gả qua chính là đương gia chủ mẫu, chẳng phải lo chuyện chung đụng với chị em dâu."
"Thẩm gia là gia đình nho phong, nghe nói lệnh lang cũng biết chữ. Phương
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-tu-hon-ga-cho-thu-sinh-lam-phu-lang/2717804/chuong-124.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.